Chợ Long Biên rực sáng trong đêm, nơi bắt đầu nhịp mưu sinh của nhiều lao động tự do và tiểu thương.
Chợ Long Biên trong đêm, nơi bắt đầu nhịp mưu sinh của nhiều lao động tự do và tiểu thương. Ảnh: Hương Giang

Những người kéo cả cuộc đời sau bánh xe

Từ khoảng 2 đến 5h sáng, chợ Long Biên bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất, xe tải từ khắp các tỉnh đổ về, nối đuôi nhau dỡ hàng trong bóng đêm. Rau củ, hoa quả, thủy sản được phân loại ngay trong đêm để kịp tỏa đi các chợ nhỏ, cửa hàng trên khắp Hà Nội khi trời vừa hửng sáng.

Không gian chợ chật hẹp, lối đi trơn trượt vì nước đá tan và bùn đất. Người, xe và hàng hóa đan xen trong nhịp chuyển động vội vã. Giữa dòng chảy ấy, những người kéo xe, bốc vác, những “cửu vạn” của chợ xuất hiện dày đặc và di chuyển không ngừng. Tiếng bánh xe sắt nghiến xuống nền chợ vang lên khô khốc, hòa lẫn với tiếng gọi nhau í ới, tiếng mặc cả rôm rả của tiểu thương, tạo nên thứ âm thanh đặc trưng của chợ đầu mối trong đêm.

Mỗi chuyến xe hàng nặng trĩu là một phần mưu sinh của những lao động tự do tại chợ Long Biên.
Mỗi chuyến xe hàng nặng trĩu là một phần mưu sinh của những lao động tự do tại chợ Long Biên. Ảnh: Hương Giang

Ở đây, cửu vạn là những người bán sức lao động để vận chuyển hàng hóa bằng những chiếc xe kéo nhỏ, có thể len lỏi qua mọi ngóc ngách. Mỗi chuyến xe nặng hàng trăm kilogram, có khi còn hơn thế, đặc biệt là các thùng hoa quả hay bao tải nông sản chất cao quá đầu.

Phần lớn họ là lao động tự do từ các tỉnh lân cận. Công việc không hợp đồng, không giờ giấc cố định, thu nhập mỗi đêm dao động từ 200.000 đến 400.000 đồng, phụ thuộc vào số chuyến xe và lượng hàng về chợ.

Những người mới vào nghề thường xuyên đau vai, mỏi lưng, có khi trượt ngã trên nền chợ trơn trượt, nhưng rồi, theo thời gian, họ dần quen với công việc nặng nhọc ấy.

Giữa ánh đèn chợ đêm, cửu vạn miệt mài kéo từng chuyến hàng nặng trĩu.
Giữa ánh đèn chợ đêm, cửu vạn miệt mài kéo từng chuyến hàng nặng trĩu. Ảnh: Hương Giang

Chú Thông, 52 tuổi, đã gắn bó với nghề kéo xe ở chợ Long Biên hơn 8 năm. Đôi bàn tay chai sần của chú siết chặt thành xe, giọng trầm xuống giữa âm thanh ồn ã của chợ: “Không phải chỉ kéo hàng đâu, còn phải bốc vác lên xuống, đóng hàng nữa, nặng nhọc lắm… nhưng quen rồi”.

Câu nói ngắn gọn ấy chứa đựng cả một quãng đời mưu sinh vất vả.

Vòng quay mưu sinh không dừng lại

Với những người cửu vạn, chiếc xe kéo không chỉ là phương tiện làm việc mà còn là người bạn đồng hành gắn bó suốt nhiều năm mưu sinh.

Những chiếc xe ở chợ Long Biên phần lớn đã cũ kỹ, khung sắt gỉ sét, bánh xe mòn vẹt, ít ai mua xe mới, phần lớn chúng được xin lại, mua rẻ hoặc đổi từ người khác. hỏng đâu sửa đó, khi thì hàn lại khung, khi thay trục bánh, có lúc chỉ buộc tạm bằng dây thép để kéo nốt chuyến hàng trong đêm.

Có người nói vui rằng, xe kéo ở chợ Long Biên cũng có “tuổi nghề”. Xe càng lâu năm thì càng nặng nề và khó điều khiển, nhưng bỏ đi thì không đành, chúng được tận dụng đến khi không thể lăn nổi nữa.

Một cửu vạn gồng mình đẩy xe hàng nặng trĩu trong đêm tại chợ Long Biên. Dưới ánh đèn chợ mờ, những tấm lưng trần đẫm mồ hôi vẫn lặng lẽ kéo từng chuyến hàng mưu sinh khi phần lớn thành phố còn đang ngủ.
Một cửu vạn gồng mình đẩy xe hàng nặng trĩu trong đêm tại chợ Long Biên

Trong những lúc chờ hàng, những người kéo xe thường ngồi tựa lưng vào thành xe của mình, khi mệt, họ cũng nghỉ ngay trên chiếc xe ấy. Nhiều người chỉ cần nghe tiếng bánh xe lăn trên nền chợ cũng nhận ra xe của mình. Có chiếc kêu rin rít, có chiếc lăn trầm lặng – mỗi âm thanh đều quen thuộc như tiếng bước chân của một người bạn.

Chiếc xe không chỉ chở hàng mà còn giữ cho họ một chỗ đứng trong chợ. Mất xe đồng nghĩa với việc công việc sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều, vì thế, dù cũ kỹ và nặng nề, những chiếc xe vẫn được giữ gìn cẩn thận, dựng sát bên người khi nghỉ ngơi. Quan sát kỹ, cuộc đời của những người cửu vạn nơi đây giống hệt chuyển động của bánh xe sắt họ kéo mỗi ngày.

Bánh xe lăn chậm, nặng nề, lặp đi lặp lại trên những con đường quen thuộc trong chợ, cùng với đó là những bước chân mỏi mệt, đôi vai trĩu nặng và những giọt mồ hôi rơi xuống nền chợ lạnh.

Có những đêm chợ đông, hàng nhiều, bánh xe lăn nhanh hơn nhưng cũng có những đêm mưa gió, nền chợ trơn trượt, mỗi bước đi đều phải gắng sức để không ngã, dù nhanh hay chậm, bánh xe vẫn phải tiếp tục quay, bởi dừng lại đồng nghĩa với việc bị bỏ lại phía sau.

Giữa ánh đèn đường thưa thớt, cửu vạn kéo xe hàng rời chợ, tiếp tục nhịp mưu sinh thầm lặng.
Giữa ánh đèn đường thưa thớt, cửu vạn kéo xe hàng rời chợ, tiếp tục nhịp mưu sinh thầm lặng. Ảnh: Hương Giang

Ngày qua ngày, những vòng quay ấy nối tiếp nhau. Chợ tan khi bình minh vừa ló rạng, và lại bắt đầu khi màn đêm buông xuống. Cuộc sống của những người cửu vạn cũng trôi theo nhịp đó, lặng lẽ, bền bỉ và đầy nhọc nhằn.

Giữa dòng chảy đô thị ngày càng hối hả, họ vẫn tồn tại ở một góc của thành phố, gắn đời mình vào chuyển động thô ráp của những chiếc bánh xe. Khi bánh xe còn lăn, họ còn việc để làm. Và suốt nhiều năm qua, cuộc đời họ vẫn âm thầm quay tròn cùng những bánh xe nơi chợ Long Biên.

Giữa một Hà Nội ngày càng hiện đại và hối hả, những người cửu vạn vẫn lặng lẽ tồn tại ở một góc chợ. Họ không xuất hiện trong ánh đèn rực rỡ của thành phố, không ai nhớ tên, cũng chẳng ai biết họ đã kéo bao nhiêu chuyến hàng suốt những đêm dài. Chỉ biết rằng, ở đâu đó giữa những âm thanh khô khốc của bánh xe sắt, là cả cuộc đời nhọc nhằn của những con người lặng lẽ gắn tuổi mình vào những vòng quay không dứt của đêm chợ.

Hương Giang