Dù đã thực hiện nhiều biện pháp với mục đích, cung cấp những loại thuốc có chất lượng với giá hợp lý, qua đó làm giảm gánh nặng điều trị cho người bệnh. Song, ý tưởng này xem ra đang bị “mờ” đi khi thực tế giá thuốc vẫn rất cao. Dư luận đặt câu hỏi: Phải chăng, đang tồn tại lợi ích nhóm?


Lách luật để tăng giá thuốc

Thông tư 01 về đấu thầu thuốc được kỳ vọng - sẽ giúp bệnh viện và người bệnh tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng so với năm trước. Song thực tế, sau 1 năm triển khai Thông tư 01, đã bộc lộ nhiều kẽ hở, tạo điều kiện cho các nhóm lợi ích hoành hành.

Nhìn vào con số lợi nhuận hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng thu được từ những chiêu trò tăng “hàm lượng lạ” thay đổi dạng đóng gói, tách nhóm thuốc theo gốc muối để tạo thế độc quyền nhằm nâng giá, hưởng lợi nhiều lần, người ta không khỏi giật mình.

Với chiêu “hàm lượng lạ” trên mặt hàng Ciprofloxacin infusion của Ltd “Yuria – Pharm” – Ukraine, tính ra người ta có thể hưởng lợi gần 2 tỷ đồng chênh lệch. Nếu dùng chiêu “đổi dạng đóng gói” trên mặt hàng Levofloxacin 500 mg/100 ml (túi nhựa) của PT Sanbe faema – Indonesia, tính sơ sơ chênh lệch 660 triệu đồng! Kinh hoàng hơn là người ta lợi dụng cả nước cất pha tiêm! Cũng nước cất 5 ml, nhưng nếu dạng ống thủy tinh có giá 651 đồng/ống, còn dạng ống nhựa có giá 1.260 đồng/ống!

Ngoài những danh mục thuốc được chỉ định đấu thầu thì theo nhu cầu điều trị của bệnh viện, nhiều loại thuốc ngoại trú được mua mà không qua đấu thầu. Đây cũng là cơ hội cho một số công ty dược mặc sức “đẩy” giá thuốc lên cao so với giá kê khai mà cơ quan chức năng cho phép.

Sau khi kiểm tra tại nhà thuốc Bệnh viện Ung bướu TP. HCM, Đoàn kiểm tra của Cục Quản lý Dược nhận thấy, nhà thuốc bệnh viện đã nhập một số loại thuốc có giá cao hơn giá bán buôn thuốc kê khai được công bố với cơ quan này. Đó là thuốc Didbetonase, Fitovit, Metodrin, Beedrafcin… có giá bán cao hơn nhiều so với giá kê khai thực tế công bố trên website Cục Quản lý Dược. Điển hình, thuốc Didbetonase được Công ty CP Dược phẩm Pháp Việt kê khai chỉ 850 đồng/viên, nhưng được nhà thuốc bệnh viện mua vào với giá 2.300 đồng/viên; thuốc Metodrin, giá kê khai 2.123 đồng/viên, mua vào 3.570 đồng/viên; thuốc Beedrafcin, giá kê khai 1.765 đồng/viên, mua vào 2.800 đồng/viên…

Đáng lo ngại, không chỉ các cửa hàng trong bệnh viện vô tư tăng giá, mà nhiều cửa hàng thuốc tư nhân cũng “bảo nhau” tăng giá cao bất thường, thậm chí cao hơn cả giá bán, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, lợi nhuận, lãi vay, chi phí văn phòng mà nhà nhập khẩu đã đăng ký với Cục Quản lý Dược. Có nhà thuốc còn chủ động cộng thêm một khoản chi phí dự phòng rủi ro vào giá bán lẻ khiến giá thuốc bị đội lên cao. Vì vậy, mới xảy ra trường hợp, cùng một loại thuốc, nhưng có nhà thuốc bán rẻ hơn 5.000 – 10.000 đồng/viên.

Ai đã tiếp tay?

Từ sự việc trên, nhiều người đặt câu hỏi: Khi soạn thảo Thông tư 01, những nhà quản lý có lường hết mọi hậu quả và có giải pháp để ngăn chặn việc lợi dụng thông tư trục lợi hay không? Những nhà quản lý đặt quyền lợi người bệnh hay lợi ích nhóm lên trên khi cho ra một thông tư với nhiều kẽ hở, vô tình tiếp tay cho việc trục lợi?

Ngoài ra, theo quy định hiện hành thì tất cả các loại thuốc được nhập khẩu và phân phối trên thị trường đều phải niêm yết giá tại Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế). Thế nhưng, tại sao lại xảy ra trường hợp nhà phân phối bán giá cao hơn nhiều so với giá niêm yết mà nhà thuốc bệnh viện lại không hay biết? Và có hay không câu chuyện tin tưởng tuyệt đối vào những lời cam kết từ phía công ty phân phối - như lời giải thích từ lãnh đạo bệnh viện Ung bướu TP. HCM: “Đơn vị phân phối cũng đã có cam kết giá bán không cao hơn giá kê khai?”.

Vị đại diện này còn khẳng định: “Khi công ty dược chào giá có trình bảng kê khai giá thuốc có dấu công văn đến của Cục Quản lý Dược, có cam kết giá bán không cao hơn giá kê khai nên nhà thuốc mua. Thế nhưng, trên website của Cục Quản lý Dược không cập nhật kịp bảng kê khai giá thuốc nên bệnh viện không tham chiếu được, trong khi nhu cầu điều trị cho người bệnh là cấp thiết nên vẫn mua”.

Nhưng điều đáng nói hơn đó là mỗi sản phẩm, khi đã được phép nhập khẩu phải được cơ quan quản lý cấp phép. Vậy, vì lý do gì mà khi sản phẩm đã được bán ra thị trường, đơn vị quản lý lại chậm trễ trong việc cập nhật bảng kê khai giá thuốc?

Thuốc là một mặt hàng đặc thù, kinh doanh thuốc là siêu lợi nhuận! Vì vậy, nhiều DN sản xuất và phân phối luôn tìm mọi cách để “thổi” giá thuốc lên cao. Trước đây, để lý giải cho việc giá thuốc tăng cao bất thường mà vẫn tránh được búa rìu dư luận, các DN kinh doanh dược thường đổ lỗi cho việc phải mạnh tay chi hoa hồng cho bác sỹ kê đơn. Tuy nhiên, việc chi hoa hồng cho bác sỹ kê đơn chỉ là khâu cuối cùng trong quá trình “áo gấm đi đêm” của DN sản xuất, phân phối dược.

Với một bộ máy quản lý đồ sộ như Bộ Y tế, không khó để tìm ra cách giải quyết bài toán “giá thuốc cứ đến hẹn lại tăng”. Đã đến lúc đặt vấn đề: Nhà quản lý y tế cũng phải có y đức. Y đức ở đây chính là xây dựng những văn bản pháp luật chặt chẽ, đặt quyền lợi của bệnh nhân lên trên hết chứ không phải là lợi ích nhóm…

Thanh Hoa