Các chuyên gia cho rằng, nếu không khắc phục kịp thời những yếu kém trong công tác quy hoạch thì mục tiêu cải thiện chỉ số PCI trong những năm tiếp theo khó thành hiện thực.

Ảnh minh họa
Xây rồi lại dỡ
Theo thống kê chưa đầy đủ, Hà Nội đã phải bỏ ra khoảng 9.000 tỷ đồng để điều chỉnh, sửa chữa các dự án giao thông nhưng cho đến nay, chưa ai phải đứng ra chịu trách nhiệm về những khoản tiền này?
Điển hình, hơn 3 năm trước, Hà Nội bỏ ra 234 tỷ đồng để xây dựng 18 cây cầu vượt bộ hành. Bây giờ, 2 trong số này đã phải dỡ bỏ để nhường chỗ cho cầu vượt kiên cố. Hơn 10 tỷ đồng cũng sẽ được chi để nâng cấp 1 cây cầu mới để phục vụ cho các xe bus… Những ví dụ này cho thấy sự hạn chế trong quy hoạch xây dựng các công trình giao thông ở Hà Nội.
GS. TSKH Nguyễn Xuân Trục, Chủ tịch Hội đồng khoa học Hội Cầu đường Việt Nam, cho rằng: Đối với những công trình, những dự án cầu vượt qua đường phục vụ người bộ hành hay những dự án cầu vượt nhẹ đã làm, đều nhìn vấn đề trước mắt, nhiều hơn là những cái nhìn cho tương lai.
Người dân đã quá quen với cảnh một đoạn đường bê tông vừa mới hoàn thành được vài tháng, đã bị bóc bỏ để thay bằng đoạn đường được lát gạch; gần 2 km đường nhựa trên tuyến phố Lê Trọng Tấn, sau 2 tháng hoàn thành, chỉ qua vài đợt mưa dông, con đường đã xuất hiện hàng loạt ổ voi, gây nguy hiểm cho người đi đường.
Mới đây 3,3 km đường nhựa trên tuyến phố Lê Văn Lương đã bị bóc bỏ để rải bê tông. Chỉ riêng với đoạn đường này, Sở Giao thông Vận tải đã phải tiêu tốn 12 tỷ đồng. Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Sỹ Liêm cho rằng, đường Lê Văn Lương là con đường mới xây dựng mà đã bóc lên để làm lại là một sự lãng phí. Điều này chứng tỏ, Hà Nội thiếu quy hoạch giao thông, chỉ làm đâu biết đấy.
“Chỉ nói không làm”…
Quy hoạch xây dựng công trình hạ tầng nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, song ở Hà Nội, quy hoạch này thiếu sự gắn kết, dẫn đến tình trạng phản tác dụng.
Đơn cử, một số trường học, bệnh viện xây dang dở nhiều năm, nhưng vì thiếu sự đồng bộ về cơ sở hạ tầng nên việc di dời các cơ sở này ra ngoại thành và các vùng phụ cận vẫn đang dẫm chân tại chỗ. Hà Nội dự kiến, 19 trường đại học phải di dời toàn bộ và 16 trường di dời một phần trên tổng số 62 trường đại học, cao đẳng trong khu vực nội thành hiện nay. Tuy nhiên, dù có dự án, chủ trương nhưng hơn 5 năm qua, các trường trong diện di dời ra ngoại thành vẫn muốn "bám trụ" ở nội đô. Thậm chí, trong diện di dời, nhưng Đại học Ngoại thương và Đại học Luật đã cho xây dựng thêm những khu nhà cao tầng, đồ sộ trong khuôn viên của trường mình.
Lý giải cho việc không chịu di dời, nhà tâm lý học, PGS. Trịnh Hòa Bình cho rằng, nhiều trường còn ngần ngại vì nơi đến vẫn hay bị gọi là... Hà Nội 2. Có nghĩa bị coi là "nhà quê", khi cơ sở hạ tầng chưa phát triển. Tuy nhiên, ông Bình khẳng định: “Nếu các trường đại học không di thì lấy đâu động lực để những nơi đó phát triển?
Chủ trương di dời 25 bệnh viện ra khu vực ngoại thành nhằm giảm tải áp lực về hạ tầng xã hội, giao thông cũng như tạo điều kiện cho các bệnh viện được mở rộng diện tích, đáp ứng đủ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân cũng đang gặp nhiều khó khăn. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng khó khả thi, bởi việc di chuyển sẽ liên quan trực tiếp đến lợi ích kinh tế của từng bệnh viện.
Theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, việc di dời các trường đại học từ Hà Nội ra các đô thị trong vùng còn thiếu quyết liệt, chỉ nói không làm, dẫn đến việc mục tiêu này gần như vẫn dẫm chân tại chỗ. Nếu cứ như hiện nay thì mọi thứ sẽ chỉ tập trung ở nội đô, không thực hiện được mục tiêu lan tỏa của vùng. "Dự kiến đưa các trường đại học, trung tâm y tế ra khỏi trung tâm Thủ đô mãi mà không làm được. Nếu không khắc phục, khó tránh khỏi căn bệnh “đầu to” khi tất cả tập trung về khu vực nội đô", Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận định.
TS. Phạm Sỹ Liêm, Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam lên tiếng: Những bất cập trong quy hoạch xây dựng hiện nay ở Hà Nội là do sự thiếu gắn kết giữa quy hoạch xây dựng công trình hạ tầng gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Công trình hạ tầng phải thành hệ thống đồng bộ và hoàn chỉnh thì mới phát huy được hiệu quả, thế nhưng lại làm cầu trước khi làm đường như việc đưa đường Nguyễn Xiển vào sử dụng mà chưa có đường cống nên mưa xuống là ngập. Đó là chưa kể các lãng phí khi bệnh viện, trường học xây dở dang nhiều năm, chợ xây xong không có người đến...
TS. Phạm Sỹ Liêm: Quy hoạch giao thông được làm riêng rẽ cho đường bộ, đường sắt, đường thủy, cảng, đường không, mà thiếu gắn kết thành một hệ thống thống nhất hợp lý. Nếu không khắc phục kịp thời những yếu kém trong công tác quy hoạch, sẽ còn nhiều dự án dở dang, lãng phí gây bức xúc trong nhân dân. |
Thanh Hoa



















