Đây là thi phẩm mới nhất của La Trung, do Nxb Hội nhà văn ấn hành, tháng 08/2023, với gần 100 bài thơ chon lọc, trong đó có một số phổ nhạc của các nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa, Thu Thuỷ, Duy Trực, Phạm Cầm, Dương Hạ Châu, Trần Văn Phúc…Trước đó, La Trung cũng đã có số tác phẩm phổ biến quen thuộc như: Gót quê (NXB Đà Nẵng, 2006), Ký nhận giao mùa (NXB Văn Học, 2011), Màu nở sắc quên (NXB Hội Nhà văn, 2016)…

Nhà thơ La Trung
Nhà thơ La Trung

Nhà thơ La Trung tên thật là Trần Thứ, quê quán: Thôn La Trung, xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn,tỉnh Quảng Nam. Từ tuổi thiếu niên, anh đã đam mê văn học, nghệ thuật, tham gia vào đội văn nghệ xã phục vụ bà con trong vùng lửa đạn. Kế đến, anh nhận nhiệm vụ hoạt động bí mật nội thành, và trở  thành chiến sĩ thầm lặng của Đơn vị Đặt Công Biệt Động Thành Đà Nẵng năm xưa. Sau ngày hòa bình lập lại 1975, người chiến sĩ Biệt Động Thành ngày ấy, đã tham gia vào ngành ngân hàng nhà nước, cùng nhân dân và chính quyền xây dựng lại quê hương bị đổ nát trong chiến tranh… và nghỉ hưu mất sức 1995. Hiện tại anh là Hội viên  VHNT Quảng Nam - Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn & phát huy văn hóa dân tộc MT-TN

Trong lời giới thiệu mở đầu buổi ra mắt thi phẩm Phía nào cũng đẫm dấu em, nhà nghiên cứu văn hoá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn Hiến VN nêu rõ: “Trong con người chàng trai La Trung ấy, có một võ sĩ, một chiến sĩ Biệt Động Thành, một tâm hồn thi nhân, thử hỏi làm sao không vỡ tràn thi tứ, và làm sao thơ không đượm màu nhân nghĩa được. Đó không phải rủi may mà có, mà bởi anh rưng lòng trước những ánh mắt yêu thương, tiếc nối, đau buồn khó tả thành lời, của những cuộc tiễn đưa người tình, người bạn, người con ra trận không hẹn được ngày về”. Điều đó vẫn còn để lại đậm nét trong những câu thơ, đầy chất bi tráng của tuổi trẻ trong một thời lửa đạn:

Đồng lứa quê mình đâu chỉ có anh

Trả học phí ngang tầm đại bác

Phổi non đong đủ đầy năm tháng

Một nửa khí trời

Nửa khói bom!

Hoặc

Mới sinh ra lận đận rồi

Học hành chắp vá

Thầy cô đứng lên cầm súng…

Dạy anh thấu lẽ mất còn

Chữ nghĩa gập ghềnh theo phận nước non!

Và thế là:

Bến sông Hàn ôm trăng ngồi giấu mặt

Nén ưu tư nghe con sóng vỗ về

Ai vụng dại lấy vỉa hè làm ghế

Sợ trăng buồn… lặng lẽ với gian nan!

Thi tứ và ngôn từ trong tác phẩm của anh đẫm vị nhân sinh, giàu lòng bác ái, đầy nét đặc thù về thân phận và niềm mơ ước của cậu học trò quê trong thời loạn lạc. Chữ TÌNH trong thơ anh cũng rất lạ, chữ tình gắn với chữ chung, chữ chung hòa cùng đất nước. Đặc biệt, thơ anh vị nhân sinh, nhưng chất triết lý và thiền học Đông phương luôn song hành, làm đắm say lòng người đọc.  Anh Thi, một thi hữu của La Trung cũng nêu nhận định: “ Tình – Đời và Thơ nhà thơ La Trung, như là một cái nghiệp văn chương, mà anh phải trả. Anh trả cho mình, trả cho người và trả cho đời. La Trung trả những gì mà muôn kiếp lùi xa anh còn vướng víu, còn nặng nợ trong muôn kiếp nhân sinh. Cái “nghiệp” đó của anh và một số không ít những nhà thơ khác trong khắp nước, không phải là cái “nghiệp chướng” mà đó là một “dạng thức” tất yếu đã có vẻ tiềm năng con người, trong việc làm người, mà La Trung và các nhà thơ đã giải mã bằng chính nhịp tim rung động với đầy ắp niềm tin yêu và mong đợi, trông chờ - Trông chờ và mong đợi bằng chính ở “sự sáng” bằng niềm tin và bằng trái tim cháy bỏng yêu thương vô bờ…”.

                                                             Trần Trung Sáng