Buổi sáng, Tô Hiệu "thức dậy" bằng mùi cà phê rang xay.

Dòng người qua lại vội vã, nhưng đâu đó, vài chiếc bàn ngoài hiên đã có người ngồi, tay ôm tách cà phê nóng, mắt lặng nhìn làn sương lững lờ bay. Mùi cà phê hòa trong hơi thở đầu đông, thứ hương vừa đủ mạnh để đánh thức, vừa đủ dịu để khiến ta muốn dừng lại.

Người trẻ Hà Nội ngồi bên ly cà phê, lặng yên giữa hơi sương đầu đông.
Người trẻ Hà Nội ngồi bên ly cà phê, lặng yên giữa hơi sương đầu đông

Dọc hai bên phố, những quán cà phê như những nốt nhạc của đô thị. Có quán chỉ vài chục mét vuông, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng thìa chạm cốc. Có quán rộng mở, ánh đèn vàng hắt ra vỉa hè, nhạc jazz vang khẽ qua khung cửa kính. Mỗi quán là một câu chuyện về người chủ yêu Hà Nội, về khách quen tìm lại vị cũ, hay về đôi bạn trẻ chọn góc nhỏ ấy để viết tiếp mùa yêu của mình.

Tô Hiệu mang nhịp sống của một Hà Nội trẻ trung và sáng tạo, nhưng vẫn đượm nét trầm của người Hà Nội cũ. Giữa những toà nhà mới, hàng quán sáng đèn, vẫn có chỗ cho sự yên tĩnh, cho một khoảng lặng vừa đủ để người ta nghĩ về mình. Mùa đông khiến phố đẹp hơn ánh nắng muộn hong khô vệt mưa đêm, hơi khói từ ly cà phê nghi ngút vẽ thành những vệt sương mỏng trên ô cửa.

Buổi sáng mùa đông trên phố Tô Hiệu – nơi hương cà phê lan khắp không gian.
Buổi sáng mùa đông trên phố Tô Hiệu – nơi hương cà phê lan khắp không gian.

Buổi tối, Tô Hiệu trở nên khác lạ. Ánh đèn từ hàng chục quán cà phê hắt xuống mặt đường như dòng chảy ấm áp giữa không gian se lạnh. Tiếng cười, tiếng nhạc, tiếng trò chuyện khẽ hòa vào nhau, làm nên hơi thở rất riêng của phố. Người ta hẹn nhau nơi đây không chỉ để uống cà phê, mà để tìm lại cảm giác gần gũi để thấy Hà Nội vẫn dịu dàng, ấm áp giữa mùa lạnh.

y cà phê giữa tiết trời se lạnh – hương vị quen thuộc của mùa đông Hà Nội.
Ly cà phê giữa tiết trời se lạnh – hương vị quen thuộc của mùa đông Hà Nội.

Với vị trí trung tâm quận Cầu Giấy, nơi hội tụ sinh viên, giới trẻ và những người làm sáng tạo, phố Tô Hiệu trở thành “điểm hẹn” của những tâm hồn cần khoảng lặng giữa đô thị hối hả. Ở đây, người ta tìm thấy điều tưởng nhỏ bé: Một ánh đèn vàng, một bản nhạc xưa, một tách cà phê đen nóng. Nhưng chính từ những điều giản dị ấy, Hà Nội bỗng gần hơn, ấm hơn, và đáng nhớ hơn.

Có lẽ, Hà Nội mùa đông không được đo bằng nhiệt độ, mà bằng hương cà phê đượm khói mỗi sớm, bằng cảm giác bình yên nơi những quán nhỏ như Tô Hiệu. Mỗi ly cà phê, mỗi câu chuyện nơi góc phố ấy là một mảnh ghép làm nên linh hồn của Thủ đô trầm lắng, sâu sắc mà vẫn ngập tràn yêu thương.

Minh Thắm