
Một cuộc khảo sát âm thầm – một thực trạng rõ ràng đang diễn ra
Trong gần 1 tuần, phóng viên đã khảo sát tại các chợ lớn như Đồng Xuân, Phùng Khoang, Chợ Mơ... là những điểm mua bán truyền thống sầm uất của Hà Nội. Tại đây, hàng hóa gắn mác các thương hiệu lớn quốc tế như “Nike”, “LV”, “Gucci”, “Chanel”, “Adidas”… được bày bán công khai, với mức giá chỉ bằng một phần nhỏ so với hàng chính hãng.



Khi được hỏi, phần lớn tiểu thương đều không né tránh: “Hàng nhái thôi em ơi, nhưng mẫu mới nhất, nhìn như thật”. Nhiều người bán còn phân loại các cấp độ: từ hàng “fake loại 1”, đến “super fake” không giấy tờ, không hóa đơn, không chứng nhận nguồn gốc. Bên cạnh những tiểu thương thẳng thắn trả lời, thì một vài tiểu thương khác chọn cách trả lời bằng cách tre đậy cho những hàng hóa có dấu hiệu hàng giả hàng nhái… rằng hàng hóa phía cung cấp đang làm giấy tờ, và luôn trấn an khách hàng bằng câu “ yên tâm đi mình bán hàng ở chợ lâu năm rồi, hàng yên tâm lắm”

Đặc biệt là Chợ Mơ những mặt hàng giầy dép, ba lô, va li… Được bày bán công khai, như không hề có sự tồn tại của cơ quan quản lý. Tại đây, sau khi khảo sát, phỏng vấn ghi nhận bằng video và hình ảnh, phóng viên đã liên hệ trao đổi với Ban quản lý chợ, một người đàn ông tên Chiến được giới thiệu là Trưởng ban quản lý chợ trả lời phóng viên.
PV hỏi: BQL chợ có kiểm tra nguồn gốc hàng hóa của các tiểu thương bày bán tại chợ không?
Ông chiến cho biết: Ban quản lý chợ chỉ biết cho thuê và thu tiền, còn ngoài ra không có quyền hạn gì?
PV hỏi tiếp: Vậy chức năng nhiệm vụ của BQL chợ là gì?
Ông Chiến: Chúng tôi chỉ cho thuê thu tiền và tuyền truyền thế thôi?
PV hỏi: Thế từ trước đến nay BQL chợ đã phát hiện vụ việc hàng giả hàng nhái nào chưa?
Ông Chiến: Chưa, tôi làm sao tôi biết được cái ấy là hàng thật và hàng không thật.
Theo lời ông Chiến thì từ trước đến nay chợ không hề có hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng bày bán tại chợ Mơ.
Thế nhưng thực tế đang diễn ra tại chợ thì lại hoàn toàn trái ngược với lời ông Chiến nói. Các mặt hàng được bày bán, giao dịch công khai, không phải, một, hai quầy hàng, ki ốt, mà đa phần các mặt hàng như giầy, dép, túi sách, vali… còn nguyên tem mác chữ nước ngoài không có tiếng Việt được bài bán công khai.




Ngay trước thời điểm đó, trong vai người mua hàng, phóng viên đã tiếp cận cửa hàng một người tên X (xin dấu tên). Tại đây nhiều mặt hàng được bày bán không có tem mác nhưng mang thương hiệu của các hãng nổi tiếng như Adidas, Nike, Gucci…với giá giao động từ 100 – 300k. Khi phóng viên ngỏ ý băn khoăn về nguồn gốc xuất xứ của món hàng, người bán ngay lập tức trấn an phóng viên, yên tâm chị bán ở đây lâu năm rồi, đảm bảo hàng đẹp loại 1. Tất nhiên là giấy tờ hoàng hóa là bên phía công ty đang làm, chủ ki ốt cho biết. Một số chủ cửa hàng khác lại có cách che đậy cho số hàng hóa có tem mác nước ngoài, là hàng hóa được nhập từ năm ngoái, hiện nay còn tồn kho đang được bán nốt.

Để tiếp tục tìm hiểu kỹ hơn về các mặt hàng tại chợ truyền thống phóng viên đã có mặt tại Chợ Phùng Khoang – nơi tập trung đông đảo sinh viên, là một “thế giới hàng nhái” thu nhỏ. Áo “Uniqlo” giá 50.000 đồng, giày dép, quần áo, mỹ phẩm tất cả đều được để nguyên tem mác chữ nước ngoài được rao bán công khai.
Đáng chú ý, tại chợ Đồng Xuân – từng là điểm được kiểm tra, xử lý nhiều lần. Thế nhưng nhiều quầy sỉ vẫn giao dịch hàng nhái theo lô lớn. Một chủ sạp tại chợ phùng khoang từng tiết lộ vẫn nhập hàng tại chợ Đồng Xuân “Lấy mẫu gì cũng có. Từ giày thể thao, túi xách, đồng hồ đến nước hoa mẫu mới nhất, số lượng bao nhiêu cũng đáp ứng được”.
Sự phổ biến của hàng giả tại đây không chỉ tác động tới quyền lợi người tiêu dùng, mà còn ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh kinh doanh, đặc biệt với các doanh nghiệp làm ăn chân chính.
Trước thực trạng đó, kính đề nghị các cơ quan hữu quan, nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thương hiệu và Công luận sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.
Không thiếu luật – nhưng cần thực thi quyết liệt hơn
Những năm gần đây, hệ thống pháp lý liên quan đến phòng chống hàng giả, hàng nhái đã được bổ sung và hoàn thiện rõ rệt: Nghị định 98/2020/NĐ-CP, sửa đổi năm 2023, quy định rõ mức phạt đối với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2021 về việc tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Gần đây, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền địa phương ra quân kiểm tra đột xuất và thường xuyên. Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 23/6/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính một lần nữa nhấn mạnh quyết tâm của Chính phủ: “Chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, thường xuyên. Phải thực hiện không ngừng nghỉ và không có vùng cấm.”
Cũng tại hội nghị này, Thủ tướng đặc biệt yêu cầu các bộ ngành, địa phương: “Phải tuyên chiến với hàng giả bằng tinh thần ‘mỗi ngày là cao điểm’. Phải xử lý thật để răn đe thật. Mỗi người dân không chỉ là người tiêu dùng, mà còn là một chiến sĩ trên trận tuyến phòng chống hàng giả, gian lận thương mại.” Không thể phủ nhận nỗ lực từ Trung ương. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng tính liên tục và hiệu quả ở cấp cơ sở mới là yếu tố quyết định sự thành công trong cuộc chiến chống hàng giả.
Cũng theo chỉ đạo, cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật, nâng cao năng lực thực thi, đầu tư cho công nghệ kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, định danh điện tử… để giúp các lực lượng chức năng có công cụ hiệu quả hơn trong kiểm tra, xử lý vi phạm.
Không chỉ là quyền lợi của người tiêu dùng, hàng giả còn làm xói mòn niềm tin vào môi trường kinh doanh, tạo bất công cho doanh nghiệp làm ăn chân chính. Trong dài hạn, nếu không có biện pháp kiểm soát tận gốc, sự phổ biến của hàng nhái có thể ảnh hưởng đến hình ảnh thị trường Việt Nam trên trường quốc tế.
Trong bối cảnh hội nhập và thương mại số phát triển mạnh mẽ, niềm tin vào chất lượng hàng hóa – nhất là từ các chợ truyền thống – cần được củng cố bằng hành động cụ thể, chứ không chỉ bằng khẩu hiệu.
Đã đến lúc các chợ truyền thống – nơi gắn liền với đời sống hàng ngày của hàng triệu người dân – phải trở thành “điểm sáng” về sự minh bạch, thay vì là “điểm nóng” của sự dễ dãi.
Niềm tin thị trường không thể được xây bằng sự thỏa hiệp. Và không có chỗ cho hành động nửa vời trong một cuộc chiến mà người tiêu dùng – doanh nghiệp – và quốc gia cùng chịu ảnh hưởng./.
khái niệm về hàng giả, hàng nhái theo quy định của pháp luật, hàng giả được quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, “hàng giả” gồm: a) Hàng hóa có giá trị sử dụng, công dụng không đúng với nguồn gốc bản chất tự nhiên, tên gọi của hàng hóa; hàng hóa không có giá trị sử dụng, công dụng hoặc có giá trị sử dụng, công dụng không đúng so với giá trị sử dụng, công dụng đã công bố hoặc đăng ký; b) Hàng hóa có ít nhất một trong các chỉ tiêu chất lượng hoặc đặc tính kỹ thuật cơ bản hoặc định lượng chất chính tạo nên giá trị sử dụng, công dụng của hàng hóa chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với mức tối thiểu quy định tại quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký, công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa; c) Thuốc giả theo quy định tại khoản 33 Điều 2 của Luật Dược năm 2016 và dược liệu giả theo quy định tại khoản 34 Điều 2 của Luật Dược năm 2016; d) Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật không có hoạt chất; không có đủ loại hoạt chất đã đăng ký; có hoạt chất khác với hoạt chất ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa; có ít nhất một trong các hàm lượng hoạt chất chỉ đạt từ 70% trở xuống so với mức tối thiểu quy định tại quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký, công bố áp dụng; đ) Hàng hóa có nhãn hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu, phân phối hàng hóa; giả mạo mã số đăng ký lưu hành, mã số công bố, mã số mã vạch của hàng hóa hoặc giả mạo bao bì hàng hóa của tổ chức, cá nhân khác; giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa hoặc nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp hàng hóa; e) Tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả. Theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP: “Tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả” gồm đề can, nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa, các loại tem chất lượng, dấu chất lượng, tem truy xuất nguồn gốc, phiếu bảo hành, niêm màng co hàng hóa hoặc vật phẩm khác của tổ chức, cá nhân kinh doanh có chỉ dẫn giả mạo tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân khác; giả mạo tên thương mại, tên thương phẩm, mã số mã vạch, mã số đăng ký lưu hành, mã số công bố của hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa của tổ chức, cá nhân khác. Bên cạnh đó Hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được sửa đổi tại khoản 79 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2023), gồm: 1. Hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này bao gồm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý, hàng hóa sao chép lậu quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này. 2. Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu là hàng hóa, bao bì của hàng hóa có gắn nhãn hiệu hoặc dấu hiệu hoặc tem, nhãn có chứa các dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức khó phân biệt với nhãn hiệu đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu. 3. Hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý là hàng hóa, bao bì của hàng hóa có gắn dấu hiệu hoặc tem, nhãn có chứa các dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức khó phân biệt với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó và việc gắn dấu hiệu này được thực hiện bởi tổ chức, cá nhân không có quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý theo quy định tại khoản 4 Điều 121 của Luật này hoặc theo pháp luật của nước xuất xứ của chỉ dẫn địa lý đó. 4. Hàng hóa sao chép lậu là bản sao được sản xuất mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan. Hiện này trên thực tế “hàng nhái” được hiểu dùng để chỉ một sản phẩm nào đó, đang lưu thông trên thị trường mà không chính thống, “sao chép” lại các sản phẩm bản quyền của các nhà sản xuất, kinh doanh chân chính đã thiết kế, chế tạo ra mà không được phép của họ.
Thiên Long




THCL- Ngày 8/7/2015, Ban chỉ đạo 389/TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 

















