Xây dựng "thương hiệu thật" cho hàng hóa vùng cao không phải là một khẩu hiệu, mà là hành trình của lòng trung thực

"Vùng trũng" kinh tế và nỗi trăn trở về những giá trị bị lãng quên

Khu vực miền núi Việt Nam từ lâu vẫn được ví như "kho báu" di sản, nhưng xét về góc độ thương mại, đây lại là "vùng trũng" của nền kinh tế hàng hóa. Thực trạng sản xuất tại đây vẫn mang nặng tính manh mún, tự cấp tự túc. Những báo cáo thống kê cho thấy một khoảng cách đáng lo ngại: Thu nhập thực tế của một người dân tộc thiểu số hiện chỉ dao động từ 1,1 đến 1,2 triệu đồng/tháng, tương đương khoảng 20% mức thu nhập trung bình cả nước.

Sự chênh lệch này không chỉ đến từ địa lý hiểm trở mà còn từ hạ tầng thương mại lạc hậu. Với hơn 70% hệ thống chợ tại khu vực nông thôn miền núi vẫn là chợ lán tạm, việc lưu thông hàng hóa gặp muôn vàn trở ngại. Đặc biệt, có đến 80% nông sản Việt hiện nay vẫn đang "vô danh" trên thị trường – tức là chưa có nhãn mác hoặc thương hiệu riêng. Tại nhiều huyện nghèo, tỷ lệ hộ nghèo vẫn "neo" ở mức trên 50%, tạo thành một vòng lẩn quẩn sản xuất nhỏ lẻ dẫn đến thiếu tích lũy, thiếu tích lũy lại không thể đầu tư cho bao bì, nhãn mác để nâng tầm giá trị.

Khu vực miền núi Việt Nam từ lâu vẫn được ví như
Khu vực miền núi Việt Nam từ lâu vẫn được ví như "kho báu" di sản, nhưng xét về góc độ thương mại, đây lại là "vùng trũng" của nền kinh tế hàng hóa

Mặc dù vậy, một luồng sinh khí mới đang lan tỏa. Người dân vùng cao nay đã bắt đầu chuyển dịch tư duy, không chỉ sản xuất theo thói quen mà đã biết lắng nghe thị trường. Họ dần trở thành những người tiêu dùng thông thái, ưu tiên hàng Việt minh bạch nguồn gốc, tạo bệ phóng cho các thương hiệu đặc sản vươn xa ngay trên "sân nhà".

OCOP và sứ mệnh định danh khi bản sắc là "giấy thông hành" toàn cầu

Trong kỷ nguyên kinh tế số, khái niệm thương hiệu không còn dừng lại ở một biểu tượng đồ họa. Với hàng hóa vùng cao, thương hiệu thực chất phải là sự kết tinh của ba yếu tố: Chất lượng thực, nguồn gốc thực và giá trị cảm xúc thực. Thương hiệu đóng vai trò như một "ngọn hải đăng" giúp người tiêu dùng thoát khỏi sự nhiễu loạn thông tin và giúp người nông dân thoát khỏi cuộc đua khốc liệt về giá nơi nông sản vùng cao thường thua thiệt do chi phí logistics đặc thù.

Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) đã thực sự tạo nên một cuộc cách mạng định vị thương hiệu nông thôn. Đến năm 2025, cả nước đã có hơn 16.000 sản phẩm được xếp hạng sao. Trong đó, nhóm sản phẩm 3 sao chiếm đa số với 72,8%, nhóm 4 sao đạt 26,7% và đặc biệt đã có 126 sản phẩm xuất sắc đạt hạng 5 sao quốc gia.

Tác động của OCOP là vô cùng thực chất các chủ thể tham gia ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu bình quân lên tới 18%/năm. Tại Thái Nguyên hay Cao Bằng, những hũ mật ong rừng, những gói chè Shan Tuyết không còn là mặt hàng bán lẻ thô mà đã trở thành những "sứ giả văn hóa". Mỗi sản phẩm mang theo một câu chuyện về vùng đất, con người, biến nông sản thành quà tặng di sản, thu hút du khách và tạo ra giá trị gia tăng kép cho địa phương.

Cuộc chiến chống mạo danh và "con đường tơ lụa" trên không gian số

Dẫu vậy, hành trình khẳng định "giá trị thật" đang bị đe dọa bởi vấn nạn mạo danh đặc sản. Sự tinh vi của thương mại điện tử khiến hàng giả, hàng nhái gắn mác vùng cao xuất hiện tràn lan. Những vụ việc mạo danh chè Bát Tiên hay "phù phép" thịt ôi thối thành đặc sản vùng cao đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về niềm tin khách hàng. Hiện nay, dù Việt Nam có hàng ngàn đặc sản, nhưng trong số 108 chỉ dẫn địa lý (GI) được bảo hộ, chỉ có 78 chỉ dẫn được sử dụng thực tế trên bao bì sản phẩm lưu thông thương mại.

Để giải quyết bài toán này, chiến lược "Kể chuyện" đang trở thành xu hướng sống còn. Thay vì những thông số kỹ thuật khô khan, hình ảnh người nông dân tỉ mỉ bên gốc chè trong sương sớm trên TikTok hay Facebook chính là "mã gen" định vị niềm tin.

Nhìn về tương lai đến năm 2030, ba trụ cột then chốt cần được củng cố: Chuyên nghiệp hóa sản xuất thông qua liên kết chuỗi giá trị; Định vị bản sắc địa phương không thể sao chép; và tăng cường bảo vệ pháp lý quyền sở hữu trí tuệ. Đặc biệt, việc đột phá hạ tầng logistics và chuỗi cung ứng lạnh sẽ là "cánh cửa" cuối cùng đưa nông sản vùng cao vươn tới các thị trường khó tính nhất như EU hay Mỹ.

Xây dựng "thương hiệu thật" cho hàng hóa vùng cao không phải là một khẩu hiệu, mà là hành trình của lòng trung thực. Khi sản phẩm có được danh phận xứng tầm, chúng sẽ không còn là hàng "giải cứu" mà sẽ trở thành niềm tự hào của nông sản Việt, góp phần biến các bản làng xa xôi thành những "công xưởng xanh" thịnh vượng, mang tinh túy của đất trời Việt Nam giới thiệu với toàn cầu.

Tâm An