Kỳ 1: Người Anh hùng giữa đời thường

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung (thứ 3 từ trái sang) đến thăm gia đình Anh hùng LLVTND Hồ Vai cuối năm 2025
Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung (thứ 3 từ trái sang) đến thăm gia đình Anh hùng LLVTND Hồ Vai cuối năm 2025

Người ta chỉ biết Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dânHồ Vai, tên thật là Hồ Đức Vai (1940-2026), dân tộc Pa Kô, là người dân tộc thiểu số đầu tiên ở miền Nam được phong tặng danh hiệu Anh hùng. Ông nổi tiếng với 24 trận đánh tại chiến trường A Lưới, 5 lần được gặp Bác Hồ, nhưng mấy ai biết được ông cũng là người “Anh hùng” thời kỳ đổi mới trong lòng đồng bào các dân tộc vùng núi A Lưới, khi ông mày mò “Học cách làm giàu và bày cho người dân làm giàu” trên vùng đất ba-zan, vùng đất còn nhuộm đẫm thuốc khai quang thời chiến tranh để lại.

Tôi còn nhớ vào khoảng tháng 2/1996, cách đây 30 năm, Huế đang vào mùa xuân mới, tôi cùng anh Phan Công Tuyên, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thừa Thiên Huế lúc đó là Bí thư Tỉnh Đoàn, anh Dương Văn An (nguyên Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc) lúc đó là cán bộ Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế, nhà văn Quang Hà... cùng một số anh em văn nghệ sĩ lên A Lưới tìm hiểu cuộc sống của người dân nơi đây.

Ngày đó, tuyến đường lên A Lưới không phải “tráng nhựa” có cầu, đường đổ bê tông “huy hoàng” như bây giờ, mà lúc đó Quốc lộ 49B Huế - A Lưới mang tên đường tỉnh lộ 12B vẫn con nham nhở, bùn đất đá. Muốn vượt sông Hương lên A Lưới, phía thượng nguồn phải qua bến phà Tuần. Xe lên A Lưới chí ít phải 2 cầu. Mỗi ngày chỉ dăm chuyến xe tải chở hàng tươi sống, hàng hải sản, xây dựng lên và mang về những sản phẩm của núi rừng như chuối, sắn, bông đót, hàng phế liệu chiến tranh...

Anh hùng Hồ Vai (bên tay phải của Bác) gặp Bác Hồ năm 1965 (ảnh tư liệu)
Anh hùng Hồ Vai (bên tay phải của Bác) gặp Bác Hồ năm 1965 (ảnh tư liệu)

Thời đó A Lưới nghèo lắm, nguồn nước cả huyện dùng chủ yếu từ con suối Tà Rình chảy xuyên ngang trung tâm huyện; điện thì chỉ có khu vực thị trấn 91, một số cơ quan nhà nước ở Bốt Đỏ... bữa đỏ bữa không còn lại các xã thì chỉ có... sao trời.

A Lưới đa số là hộ chính sách, gia đình có công, tuy năm 1996 tuyên bố cả huyện “Chấm dứt nạn đói thường xuyên xảy ra hàng trăm năm nay” nhưng bước vào nhà người dân nào thì lương thực chính vẫn là củ sắn tươi...

Lúc đó, chúng tôi đến nhà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Vai đầu tiên. Bên ấm chè xanh, trong ngôi nhà cấp 4 nằm ven thị trấn, khi nghe anh Phan Công Tuyên hỏi về cuộc sống của người dân A Lưới, ông khẳng khái nói “A Lưới từ thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ trong chiến tranh chừ hòa bình rồi lại tuyên chiến với cái đói nghèo”.

Đi theo vào thăm nhà Anh hùng Hồ Vai lúc đó có anh Ngọc Thanh Ngô - Bí thư xã Đoàn A Ngo, cũng với câu hỏi các phong trào lớn mà Đoàn Thanh niên đang phát động là gì, anh Phan Công Tuyên nhận được câu trả lời rất nhanh: “Một là thanh niên lập nghiệp, hai là tuổi trẻ giữ nước”, thế nhưng khi anh Tuyên hỏi tới là lập nghiệp như thế nào, A Ngo có bao nhiêu thanh niên làm kinh tế giỏi thì anh ấp úng và đưa tay chỉ vào người Anh hùng “Cả A Lưới đang học tập bác Hồ Vai về cách làm giàu”.

Người A Lưới là thế, chẳng hề giấu giếm tình cảm, giấu giếm quyết tâm của mình. Tấm lòng theo Đảng, theo Cách mạng không bao giờ phai nhạt trong lòng người dân các dân tộc A Lưới. Đảng bảo chiến đấu chống quân xâm lược thì tất cả đều ra trận, Đảng bảo xóa đói giảm nghèo, 21 xã với gần 40.000 người dân đều răm rắp thực hiện nhưng làm thế nào đây để thoát nghèo thì cả A Lưới cùng trăn trở...

Nhiều người cho rằng A Lưới đất rộng, người thưa nhưng người dân nơi đây không biết làm giàu từ mảnh đất quê hương của mình; họ chỉ biết săn bắt, khai thác những vật phẩm từ rừng như Tổ tiên bao đời để lại. Tôi đã từng theo đoàn người dân ở xã Hồng Thái (cũ) nay là A Lưới 2 đi đào đãi vàng tận đầu nguồn suối Tà Rình; chứng kiến họ “truy tìm” khai thác phế liệu; vượt ngọn Pi ây, A Lin để khai thác mây, đót...nhưng chỉ để sống qua ngày, còn nói làm giàu thì quá xa vời.

Anh hùng LLVTND Hồ Vai (bên phải) và Anh hùng Kăn Lịch (ảnh Tuấn Lê)
Anh hùng LLVTND Hồ Vai (bên phải) và Anh hùng Kăn Lịch (ảnh Tuấn Lê)
Người A Lưới tập trung khôi phục nghề truyền thống dệt zèng theo gương sản xuất của Anh hùng Hồ Vai
Người A Lưới tập trung khôi phục nghề truyền thống dệt zèng theo gương sản xuất của Anh hùng Hồ Vai

Thời điểm đó, Anh hùng Hồ Vai, Anh hùng Kăn Lịch là “ông sao sáng” ở nơi đây. Người dân A Lưới tin rằng hai vị anh hùng lực lượng vũ trang này, tài giỏi trong chiến đấu cũng tài giỏi trong sản xuất, như ngọn đuốc soi đường cho dân bản làm ăn, làm giàu.

Ngày đó, trao đổi với tôi, anh Nguyễn Văn Phùng (người dân tộc Tà Ôi), anh ruột của chị Quỳnh Tường (hiện nay là Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND xã A Lưới 4), người Đảng viên từng tham dự Hội nghị đại biểu “Nông dân sản xuất giỏi”  ở Hà Nội, anh cho biết “Quyết tâm làm, không ngại khó, không ngại khổ - là bài học tôi nhận được từ Anh hùng Hồ Vai”.

Anh nói tiếp: Chú Hồ Vai không cho tiền, không cho heo, bò... nhưng nhìn chú làm ai cũng tin chú. Chú nuôi con gà đẻ, ra Nghệ An mua giống bưởi, giống cam sành; áp dụng kỹ thuật vào trồng cây quế, cây cà phê, cây thông... Trước đây, người dân A Lưới có thói quen chăn nuôi gà, vịt, heo bò... thả cho trời đất, chú hướng dẫn tiêm thuốc phòng, lập ao chuồng; trồng cây cây chết, gieo hạt mầm không lên, chú mày mò đọc sách, chăm sóc, ươm cây, phun thuốc. Nghe lời chú, thấy chú làm, thanh niên A Lưới, người dân các bản làng làm theo, thất bại lần này đến lần khác không nản và cuối cùng, dù chưa giàu nhưng qua Anh hùng Hồ Vai, người dân A Lưới hiểu được một phần “Chất đất, chất nước” ở đây để trồng cây gì, nuôi con gì vì không thể tất cả các cây, con giống đều sống được trên “đất” A Lưới khi thời tiết thổ nhưỡng của A Ngo khác Hương Phong, A Đớt, Nhâm. Sen Thủy, khác Hồng Vân, A- So... nơi dưới từng vuông đất, nguồn nước ngầm còn đẫm thuốc khai quang, chất hóa học từ chiến tranh còn nằm lại mà phải biết chọn giống cây, giống con để giúp cho A Lưới hồi sinh, phát triển.

Trần Minh Tích

Kỳ 2: Anh hùng trong chiến đấu và “Lão nông” Hồ Vai