THCL Chuyện Công ty CP May Hòa Bình bị lỡ mất hợp đồng sản xuất đồng phục quân đội nước ngoài trị giá 2 tỷ USD phản ánh thực tế đang tồn tại những rào cản cơ chế - khiến cơ hội tuột khỏi tay... DN.

Thiệt đơn, thiệt kép
Mới đây, một số tờ báo đưa thông tin Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas) đã chính thức nhận được đơn đề nghị gỡ khó trong việc nhận sản xuất quân trang, quân phục cho quân đội một số quốc gia của Công ty CP May Hòa Bình. Điều đáng nói, những hợp đồng này gặp khó không phải từ phía đối tác, mà do cơ chế có phần cứng nhắc của các bộ, ngành trong nước.
Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) cho rằng, thời gian qua, môi trường kinh doanh dù không ngừng được cải thiện, song những trường hợp như trên không phải là hiếm. Đây là một điển hình trong việc một số quy định pháp luật chưa phù hợp thực tế gây khó khăn, mà trực tiếp nhất là lỡ mất cơ hội kinh doanh quan trọng của DN.
“Tôi biết có một số DN rơi vào cảnh khốn đốn vì những trục trặc khi thực hiện thủ tục hành chính ở một số cơ quan nhà nước. Có những dự án đầu tư của DN, chỉ vì một điểm không rõ trong một quy định, cách hiểu khác nhau giữa các cơ quan nhà nước mà nhiều lô hàng thiết bị nhập về bị ách lại rất lâu, DN tốn kém tiền vốn, tiền lưu kho bãi và lỡ hàng loạt cơ hội kinh doanh. Điều đáng tiếc ở đây không chỉ là việc các quy định không phù hợp, mà còn là việc DN loay hoay đề xuất các cơ quan nhà nước liên quan xem xét, sửa đổi các quy định liên quan, nhưng không kịp và đành ngậm ngùi nhìn cơ hội kinh doanh trôi qua. Rõ ràng, tốc độ của quyết định hành chính khác biệt quá xa với tốc độ của quyết định kinh doanh. Môi trường kinh doanh có thuận lợi hay không là ở khoảng cách khác biệt này lớn hay bé”, ông Tuấn phân tích.
Theo chuyên gia kinh tế, TS. Lê Đăng Doanh thì: Đơn hàng dệt may trị giá 2 tỷ USD mang lại cơ hội lớn trong việc tạo công ăn việc làm, là tín hiệu chứng tỏ công nghiệp dệt may của nước ta có năng lực cạnh tranh. Tiếc rằng quy định hiện nay nếu may quân phục phải xin phép, có một số loại bị cấm. Việc lỡ đơn đặt hàng lần này còn đặt ra lo ngại, liệu lần sau đối tác đó còn muốn quay lại đặt hàng nữa không? Chỉ cần nhìn qua cũng thấy được những thiệt thòi nhãn tiền mà DN trong nước phải gánh chịu.
Gỡ nút thắt từ đâu?
Đưa ra một bài học kinh nghiệm của nước ngoài, TS. Lê Đăng Doanh kể câu chuyện: “Cách đây khá lâu, khi Tập đoàn Samsung có ý tưởng phát triển công nghệ thì một tập đoàn Nhật Bản cũng có công nghệ tương tự. Ngay lập tức, Tập đoàn Samsung đã tới gặp Tổng thống, đề nghị được ngành (bộ) liên quan xét duyệt cho thật sớm, tối đa 6 tháng, bởi nếu chậm trễ thì tập đoàn kia sẽ sản xuất trước, đồng thời chiếm lĩnh thị trường và mất cơ hội. Tổng thống Hàn Quốc gấp rút chỉ đạo và Samsung đã tiến lên, phát triển mạnh mẽ…”.
Trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do với những thị trường quan trọng như TPP, Hiệp định Thương mại tự do với EU, mốc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm nay mà nước ta là một thành viên thì rõ ràng, năng lực cạnh tranh của DN đang được đặt ra rất bức thiết.
Khi hàng rào thuế quan từng bước được bãi bỏ, các DN Việt Nam phải cạnh tranh khốc liệt với DN các nước không chỉ ở thị trường xuất khẩu, mà ở trên sân nhà. Nhưng muốn DN cạnh tranh được thì thủ tục hành chính của Nhà nước cũng phải mang tính cạnh tranh. Các DN Việt Nam không thể duy trì được năng lực cạnh tranh khi thủ tục hành chính vẫn nhiêu khê, phiền hà, tốn kém... Do vậy, những nỗ lực của Chính phủ gần đây lấy mốc phấn đấu đưa môi trường kinh doanh của Việt Nam ngang bằng với các nước ASEAN tiên tiến - được đánh giá là rất đúng hướng.
Theo ông Tuấn, để môi trường kinh doanh thuận lợi thì cần rút ngắn khoảng cách của quyết định hành chính mà phía cơ quan nhà nước thực hiện so với quyết định kinh doanh, rút ngắn khác biệt về tư duy của bộ máy hành chính với nhà kinh doanh, xóa bỏ khoảng cách lòng tin của cơ quan nhà nước với các DN tư nhân.
Trong quá trình cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, các DN phải chủ động phản ánh, nêu lên những khó khăn vướng mắc của mình, đề xuất cần sửa đổi tới các cơ quan nhà nước.
“Tôi cho rằng, các DN trong mỗi ngành hàng, mỗi địa bàn cần thiết lập được vị thế đối thoại chính sách với các cơ quan nhà nước có liên quan. Chỉ có đối thoại chính sách một cách chủ động, thường xuyên, có tính xây dựng thì DN mới lường trước được những thay đổi, thúc đẩy để nó phù hợp với mình và xa hơn hết để tránh các rủi ro lớn do những thay đổi chính sách đột ngột gây ra”, ông Tuấn nêu chính kiến.
Đoàn Huế ( Thương hiệu & Công luận)






















