Đây là một lễ hội được tổ chức thường niên vào ngày 02/09 hàng năm trên dòng Kiến Giang, với mục đích cầu cho mưa thuận, gió hòa mùa màng bội thu, thi thố sức trai, sức gái để chuẩn bị vật lộn với mùa mưa bão, chế ngự thiên nhiên.

Kiến Giang là con sông chạy dọc từ thượng nguồn về biển qua huyện Lệ Thủy. Con sông hẹp, có chiều dài khoảng trên 20 km đã đi vào thơ văn, nhạc, họa…

Lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang có từ năm 1946 và kéo dài cho đến nay. Những ngày gần đến Quóc khánh 02/09, những người con Lệ Thủy xa quê huơng đều đổ về, mong chờ đến ngày hội lớn của dân tộc; mong chờ xem đua thuyền trên sông Kiến Giang.

Sáng sớm 02/09, người người lũ lượt kéo về thị trấn Kiến Giang như trẩy hội. Trên bến hàng vạn người dân già, trẻ, lớn bé xống xếnh trong những bộ quần áo mới. Dưới sông, hàng chục đò bơi, đua xếp hàng ngay ngắn chờ vào độ đua. Sau khi nghe tiếng bắn pháo hiệu các đội bơi nhanh chóng bứt phá về phía trước. Đây là một trong những thời điểm quan trọng nhất để có thể vượt xa những đội khác.

Giải bơi lần này quy tụ 744 tay bơi của 24 đò bơi đến từ các thôn xã như: An Xá, Tuy Lộc, Phan Xá, Đại Phong,…, mỗi đò có 31 người . Các đò bơi được chia thành 2 bảng, mỗi bảng được sắp xếp với 12 đò bơi.

Người tham gia dự thi là các thanh niên, trai tráng có sức vóc được lựa chọn kỹ càng và đã trải qua buổi luyện tập khắc nghiệt trong vòng 30 ngày trước khi lễ hội diễn ra.

Song, nồi, mâm, chảo,… được tận dụng hết công suất để cổ vũ cho các đò bơi.

Quảng đường bơi dài lên đến 24 cây số, sau khi nghe bắn pháo hiệu thì các đò bơi phóng nhanh lên thượng tiêu trở đò và quay về hạ tiêu. Ở đây, một lần nữa các đò bơi “lộn vè” quay trở lại hướng về đích.

Ngoài ra,  ở thượng tiêu và hạ tiêu, các đò bơi phải khéo léo chèo kéo làm sao để không xa tiêu vì sẽ mất sức và cũng không để quá gần tiêu thì sẽ vi phạm luật. Đây cũng là cơ hội vàng để các đò bơi bứt phá rút ngắn khoảng cách với đội bạn.

Người người nhà nhà, mỗi người mỗi xe, đổ xô ra kín ngập cả 02 bên đường để cổ vũ hết sức nhiệt tình cho đội nhà của mình.

Có lẽ, điều làm nên di sản văn hóa cấp quốc gia này là tính cộng đồng, sự nhiệt huyết tình yêu quê hương làng xã đã thấm sâu vào máu thịt của bà con nơi đây.

                                                                                      Trần Hoàng Minh Nghĩa