THCL- TP. HCM là địa bàn "nóng" của cả nước về ATTP. Vì vậy, ngày 6/3, BQL ATTP thành phố đã chính thức ra mắt, sau khi được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định chọn TP. HCM là địa phương thí điểm thành lập BQL ATTP TP. HCM nhằm thực thi pháp luật về ATVSTP tại địa bàn. Nhân sự kiện này, PV đã có cuộc trao đổi với Trưởng BQL ATTP - bà Phạm Khánh Phong Lan, Phó giám đốc Sở Y tế.

Bà Phạm Khánh Phong Lan chia sẻ với PV (Ảnh:Bảo Lan)
TP. HCM được đánh giá là địa bàn “nóng” nhất của cả nước về các vụ việc liên quan đến ATVSTP. Việc quyết định thành lập Ban quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) có ý nghĩa như thế nào trong thời điểm hiện nay?
Trước đó, TP. HCM cũng đã thực hiện theo chỉ đạo Liên ngành của Trung ương và hoạt động theo phân cấp quản lý của Luật ATTP và do 3 ngành cùng thực hiện: Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...
Tuy nhiên, mỗi ngành đều phụ trách 5 nhóm và mỗi ngành đều có những văn bản quy định pháp luật trong phạm vi mình phụ trách. Vì vậy, khi đi vào thực hiện, các văn bản đá chồng chéo nhau nên khó tạo ra một cơ chế phối hợp cho tốt giữa các ngành. Chưa kể đến khi gặp sự việc, người dân, doanh nghiệp phải chạy vòng vòng để giải quyết.
Bên cạnh đó, khi làm việc, các đơn vị liên ngành thường thanh kiểm tra theo định kỳ nên những cơ sở vi phạm sẽ có thói quen và tránh được và cả vấn đề chủ quan, một số cán bộ thực thi pháp luật, kiến thức và hiểu biết về các văn bản Luật ATTP chưa đầy đủ, chưa đúng, cũng làm ảnh hưởng đến việc thực thi các biện pháp có hiệu quả.
Những bất cập đó, tôi cho rằng, sẽ phải thay đổi để phù hợp với thực tế.
Tôi cũng khẳng định, thời gian qua, cả 3 sở đã hết sức nỗ lực và cùng dưới sự chỉ đạo chung của Ban chỉ đạo liên ngành, đã đạt được những kết quả nhất định trong việc ngăn chặn thực phẩm bẩn về thành phố và bảo đảm về ATTP. Mặc dù vẫn xảy ra một số trường hợp nhiễm độc về ATTP, nhưng vẫn ở mức độ chúng ta kiểm soát được. Tuy nhiên, chúng ta có thể làm tốt hơn. Chính vì vậy, việc thành lập Ban quản lý ATTP là hết sức có ý nghĩa và thiết thực trong giai đoạn hiện nay.
Bà có thể cho biết cụ thể hơn vai trò và nhiệm vụ của Ban quản lý ATTP?
Nói là thành lập mới, nhưng thực chất mô hình của ban này là tập hợp các bộ phận quản lý ATTP từ 3 ngành quy nhập vào một mối và tất cả vẫn hoạt động theo chuyên môn của từng ngành.
Sự phối hợp này sẽ cộng hưởng và tăng lên sự kiểm soát chặt chẽ hơn. Bởi việc tập hợp thành “một cửa”, không chỉ quản lý tốt về thủ tục hành chính, mà còn tập trung các lực lượng thanh tra, kiểm tra, sử lý vi phạm cũng trở thành đầu mối thống nhất. Đồng thời, Ban quản lý ATTP cũng sẽ là đầu mối tổng hợp các ý kiến, tham mưu hay đề xuất những giải pháp cho HĐND và UBND Thành phố cũng như các cấp.
Rõ ràng, với một thành phố hơn 10 triệu dân, chỉ đứng về góc độ thực phẩm tươi sống, TP. HCM chỉ có thể đáp ứng được 10 -15%. Vì vậy, số lượng còn lại bắt buộc phải được chuyển đến từ những địa phương khác, “có cung, ắt có cầu” mà! Do đó, hơn lúc nào hết, việc quy về một mối, giúp chúng tôi có thể thuận lợi trong việc thanh kiểm tra khi mà sản phẩm đã có tại thị trường thành phố, mà còn phải kiểm tra nguồn gốc của sản phẩm.
Vậy phương án hành động của Ban hiện nay đã được triển khai chưa, triển khai như thế nào và sẽ bắt đầu từ đâu?
Nhiều người nghĩ rằng, mới thành lập là mọi thứ sẽ bắt đầu từ con số 0, nhưng chúng tôi lại có một nền tảng của 3 sở - ngành, cũng như kinh nghiệm được đúc kết từ nhiều năm qua. Vì vậy, trước mắt sẽ tập trung rà soát lại những cái được và chưa được, cái cần thay đổi và cái cần phát huy trong thời gian trước, để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế hơn.
Song song đó, chúng tôi tập trung thực hiện quyết liệt và mạnh mẽ 3 nhiệm vụ quan trọng:
(1) Chống thực phẩm bẩn: Làm lại hệ thống thanh tra từ các cấp quận, huyện, khu phố và từ việc sử dụng, chế biến thực phẩm trong các nhà hàng đến các quán ăn đường phố…; xây dựng lực lượng thanh tra, kiểm soát thực phẩm từ nguồn tại các chợ đầu mối, là nơi cung cấp các sản phẩm nông sản trên các chợ toàn địa bàn thành phố; thành lập lực lượng thanh tra đặc nhiệm - thanh kiểm tra đột xuất, đặc biệt là định hướng đến những nơi có nhiều nguy cơ; xây dựng những chương trình liên kết với các vùng, miền, nơi họ cung ứng nông sản thực phẩm này cho thành phố để thuận lợi trong việc kiểm soát có hiệu quả.
(2) Tiếp tục xây dựng những chuỗi thực phẩm an toàn bằng những con số cụ thể, để kiểm soát và cũng làm cơ sở để phát triển chuỗi này có quy mô lớn, chiếm tỷ trọng chủ yếu trong lượng tiêu thụ nông sản tại địa bàn thành phố; xây dựng những trang mạng, có những địa chỉ của chuỗi thực phẩm sạch và sẽ có những chương trình phối hợp cùng với báo đài, các tổ chức nghề nghiệp, hội liên hiệp phụ nữ, đoàn thanh niên...
(3) Đẩy mạnh và tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân, để biết ý thức trong việc bảo vệ sức khỏe của mình, bằng cách nói không với thực phẩm bẩn và ủng hộ thực phẩm sạch, cũng như biết cách bảo quản chế biến, lựa chọn được thực phẩm sạch... Vì sẽ không thể có được một đội ngũ, một hệ thống thanh tra nào đủ sức để kiểm tra một thị trường đông dân và có lượng tiêu thụ nông sản thực phẩm lớn như TP. HCM.
Ai cũng biết, thực phẩm bẩn len lỏi vào trong từng ngõ ngách của khu phố, từng gia đình. Vì vậy, để đạt hiệu quả căn cơ, chúng tôi cũng sẽ xây dựng phương án đưa được thực phẩm sạch với giá cả hợp lý nhất cho tất cả mọi đối tượng người dân, ngay từ những nơi có nguy cơ mất an toàn nhất như bếp ăn tập thể, chợ tự phát, chợ chiều…
Theo bà, nếu phát hiện ra các trường hợp sử dụng thực phẩm không an toàn, thực phẩm bẩn, chúng ta sẽ xử lý như thế nào?
Pháp luật của chúng ta hiện nay, quy định chưa thể hiện hết mức độ nghiêm trọng của tác hại từ việc sử dụng thực phẩm bẩn. Nên ngoài việc xử phạt hành chính, chúng tôi cũng cho công khai hóa tên các cơ sở vi phạm trên báo chí và các phương tiện truyền thông hay tại các cơ sở phường, xã…
Hiện nay, với vai trò là Trưởng ban và với tư cách là đại biểu Quốc hội, tôi cũng sẽ đề xuất những quy định xử phạt nặng hơn, bởi những tác hại từ thực phẩn bẩn rất khó mà đánh giá… Ngoài ra, đối với các trường hợp vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp, lâu dài và nguy hại cho nhiều người…, bởi không đơn thuần là vì lợi nhuận, thì phải xem là hành vi giết người hàng loạt và quy vào tội hình sự đặc biệt nghiêm trọng. Trong các trường hợp đó, chúng tôi phải phối hợp với các ngành, các cấp, trong đó có công an, quản lý thị trường… để truy tố về tội hình sự.
Lợi ích từ chương trình việc chống thực phẩm bẩn thì đã rõ. Tuy nhiên, người tiêu dùng nghi ngại và mất lòng tin, cho rằng sẽ rơi vào tình trạng “đánh trống bỏ dùi”. Bà có suy nghĩ ra sao?
Tôi khẳng định sẽ không thể “đánh trống bỏ dùi”! Chúng tôi sẽ làm quyết liệt, làm mạnh mẽ, dựa vào những quy định mà pháp luật cho phép.
Thị trường không bao giờ dừng lại và đứng im một chỗ và những người vi phạm, họ dùng nhiều phương thức và thủ đoạn vô cùng tinh vi khiến cho công tác chống thực phẩm bẩn là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, phức tạp và lâu dài, Vì vậy, để làm tốt công tác này một cách hiệu quả, chúng tôi không chỉ yêu cầu các cơ sở phải đáp ứng quy định. Mà sau khi cấp phép, chúng tôi sẽ kiểm tra, đánh giá thường xuyên, để xem mức độ tuân thủ của các cơ sở với những quy định đưa ra hay chưa?
Đồng thời, chúng tôi sẽ nghiên cứu và xây dựng những cơ chế, chính sách trong việc bảo đảm các điều kiện làm việc, để họ có thể gắn bó lâu dài. Khó khăn thì chúng tôi đã nhận là phải làm, quyết tâm làm bằng được, chứ không thể ngồi một chỗ để... than. Muốn đến được cái đích thì buộc chúng ta phải đi, đi từng bước một cũng được, không đi thì làm sao chúng ta đến?
Bên cạnh đó, Ban sẽ làm báo cáo sơ kết của từng năm với lãnh đạo thành phố, vừa là để đánh giá, rút kinh nghiệm cái được và chưa được, vừa làm tiền đề đóng góp những thông tin về nhiều mặt để Chính phủ hoàn thiện - tổng kết sau 3 năm thực hiện thí điểm và đưa ra quyết định sẽ tiếp tục và mở rộng theo hình thức này hay sẽ có một phương án khác...
Vậy thì đâu là những khó khăn hiện - chúng ta cần phải thay đổi và tháo gỡ, để chương trình đạt được hiệu quả?
Mặc dù đạt được một số kết quả nhất định, nhưng rõ ràng chúng ta không phủ nhận các cơ chế đưa ra còn tồn tại nhiều bất cập và tôi cho rằng chúng ta nhất định phải thay đổi.
Việc thành lập Ban cũng đã là một bước đột phá của thành phố. Tuy nhiên, có 3 vấn đề, theo tôi, cần phải xem lại:
(1) Thủ tục thanh tra, tức là thủ tục ký phạt phải chuyển lên thành phố và xin ý kiến. Sau khi thành phố thanh kiểm tra thì lãnh đạo mới ra quyết định xử phạt cuối cùng. Như vậy, chậm tiến độ làm việc của Ban. Nên tôi nghĩ, nếu có thể để cho Ban chịu trách nhiệm thì sẽ mang tính thực tế và không nhất thiết phải có một bộ phận của ủy ban đi thanh kiểm tra lại.
(2) Hệ thống kiểm nghiệm của chúng ta quá manh mún, đặc biệt là các hệ thông kiểm nghiệm của Nhà nước quá dàn trải và cũ... Vì vậy, chúng ta cần tiến đến cơ chế xã hội hóa trong khâu này, để có một hệ thống kiểm nghiệm chính xác và chất lượng;
(3) Các cơ chế tài chính, chính sách cũng chưa thật phù hợp khi áp dụng đều cho tất cả mọi địa phương, bởi khi “nhiều cơ thể to hay nhỏ cũng chỉ mặc chung một chiếc áo, thì không thể nào có hiệu quả được”.
Vì vậy, bên cạnh sự nỗ lực cao của mỗi thành viên trong Ban, thì cơ chế, chính sách - pháp luật cho công tác này, phải mang tính thực tế và phù hợp với mô hình của từng địa phương. Có như vậy, chương trình mới đạt được hiệu quả và có căn cơ lâu dài.
Trân trọng cảm ơn bà!
Theo Sở Công thương TP. HCM, số lượng nông sản thực phẩm tự sản xuất của thành phố chỉ đáp ứng được khoảng 15 - 20%, còn lại phải nhập từ nhiều nguồn mới có thể đáp ứng nhu cầu tiêu thụ một lượng nông sản lớn của hơn 10 triệu dân thành phố. Vì vậy, nhằm kiểm soát được nguồn gốc về chất lượng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định chọn TP. HCM là địa phương thí điểm thành lập Ban quản lý An toàn thực phẩm TP. HCM, nhằm thực thi pháp luật về an toàn, vệ sinh thực phẩm trên địa bàn. |
Bảo Lan (Thực hiện)






















