(THCL) _ Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Ngọc Hùng, Phó chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) nhận định: “Xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật, áp dụng triệt để, quyết liệt hàng rào kỹ thuật trong thương mại quốc tế, để thực thi quyền “tự vệ chính đáng” - vũ khí lợi hại trong việc ngăn chặn, đẩy lùi hàng giả, hàng nhái”.

Ông Phạm Ngọc Hùng, Phó chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Hàng lậu, hàng giả, hàng nhái đang trở thành một vấn nạn. Nhận định của ông về vấn đề này?
Toàn xã hội đang hàng ngày, hàng giờ phải “tiêu sài” các loại hàng giả, hàng nhái và sản phẩm tiêu dùng thiết yếu có hóa chất độc hại... Đáng lo ngại, nhiều vụ, lực lượng kiểm tra giám sát mới chỉ giải quyết khi đã được các cơ quan báo chí phát hiện.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, tỷ lệ và tần suất vụ việc hàng lậu, hàng giả, hàng nhái do lực lượng chức năng bắt giữ tăng lên. Đó là bởi sự chỉ đạo quyết liệt hơn của Chính phủ (thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả - Ban Chỉ đạo 389, do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng ban), theo đó, yêu cầu các cơ quan chức năng thực thi từ Trung ương đến địa phương vào cuộc, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dẫn đến việc phát hiện, bắt giữ vụ việc về hàng lậu, hàng giả, hàng nhái mang lại hiệu quả hơn.
Nhưng trên thực tế, tình trạng hàng lậu, hàng giả, hàng nhái vẫn hoành hành?
Việc để hàng giả, hàng nhái tràn ngập thị trường là do công tác quản lý của chúng ta còn yếu. Chính sách được đưa ra nhiều, song quy định về việc xử phạt vi phạm hàng giả, hàng nhái, hàng buôn lậu chưa đủ, chưa đáp ứng được yêu cầu, chỉ mang tính chất răn đe. Vì thế, không ít DN, tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn lậu, hàng giả hàng nhái bị… nhờn. Lực lượng chức năng chưa làm hết trách nhiệm. Muốn bắt giữ hàng lậu, hàng giả phải tổ chức điều tra, thu giữ, xử lý đưa về kho hàng, thành lập ban tiêu hủy…, tất cả đều phát sinh nguồn tài chính không nhỏ. Với NSNN eo hẹp, khiến lực lượng chức năng không đủ để làm và đôi khi né tránh, ngại xử lý…
Vấn đề cốt yếu hiện nay đó là có hiện tượng làm ngơ, bảo kê, tiếp tay, bao che cho hành động buôn bán hàng giả, hàng nhái. Thực trạng này, trở thành cái ung nhọt làm sói mòn niềm tin của người dân vào lực lượng chức năng, ảnh hưởng lớn đến chính sách của Nhà nước.
Vấn đề hàng giả, hàng nhái tràn lan còn do một số nguyên nhân khác. Do nước ta liền kề với Trung Quốc - trung tâm sản xuất hàng giả lớn nhất thế giới, khiến việc ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, hàng nhái ở biên giới là cực kỳ khó khăn. Bên cạnh đó, người tiêu dùng thiếu thông tin, không phân biệt được đâu là hàng giả, hàng nhái; xu hướng chuộng ngoại thích hàng hiệu nhưng lại thiếu kiến thức, đây chính là mảnh đất màu mỡ cho hàng giả, hàng nhái xâm nhập. Tiếp đó, đối tượng (DN) sản xuất, buôn bán, hàng chính hãng, hàng tốt thì thiếu ý thức trong việc tham gia ngăn chặn hàng giả, hàng nhái…
WTO có quy định các nước được sử dụng biện pháp phòng vệ khi có tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng tới đất nước mình bằng hàng rào kỹ thuật thương mại quốc tế và hàng rào thuế quan, nhưng ở Việt Nam, chúng ta lại đang lãng quên quyền này? Đây chính là nguyên nhân khiến hàng lậu, hàng giả, hàng nhái dễ dàng tuồn vào Việt Nam.
Liên quan tới hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, dư luận cho rằng, đang có tình trạng đá “quả bóng trách nhiệm”?
Hiện nay, có quá nhiều cơ qan, đơn vị tham gia vào chống hàng giả, hàng nhái, nhưng có điều rất vô lý là khi xảy ra các sự vụ thì không biết quy trách nhiệm cho ai? Chẳng hạn, nhiều vụ hàng giả, hàng nhái xảy ra về thuốc, thực phẩm, may mặc…, Bộ Y tế “đá” sang Bộ Công thương, bộ này lại “đá” lại Bộ Y tế, Bộ Tài chính… Do đó, phải quy định rõ trách nhiệm của từng lực lượng, có hàng giả, hàng nhái ở địa bàn nào thì đội trưởng đội QLTT ở đó phải chịu trách nhiệm, đội cảnh sát kinh tế của quận/huyện đó phải chịu trách nhiệm; liên quan đến vấn đề y tế thì thanh tra y tế phải chịu trách nhiệm, liên quan đến hải quan của vùng nào thì người đứng đầu hải quan vùng đó phải chịu trách nhiệm… Có nghĩa là, chúng ta phải quy trách nhiệm và giao quyền cho những cá nhân từ Trung ương đến địa phương rõ ràng là ai, tránh chồng chéo, bộ này đùn đẩy bộ kia, không ai bị xử lý.
Trước thực trạng trên, thời gian tới, chúng ta cần có những biện pháp gì để đẩy lùi và ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, hàng nhái?
Theo tôi, Chính phủ cần có những chế tài đủ mạnh để ngăn chặn và xử lý nạn sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng nhái, phải tăng mức hình phạt lên gấp ba, gấp bốn lần so với mức phạt hiện nay. Cần thiết, phải truy tố những đối tượng này trước pháp luật, đồng thời kiên quyết cấm nhập khẩu những loại hàng hóa không đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, cần phối hợp với chính phủ các nước, xác minh nguồn gốc hàng nhập khẩu để ngăn chặn hàng giả, hàng nhái nhập vào thị trường trong nước. Cần xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật, áp dụng triệt để và quyết liệt hàng rào kỹ thuật trong thương mại quốc tế, thực thi quyền “tự vệ chính đáng” của chúng ta và phải xác định đây là vũ khí vô cùng lợi hại trong việc ngăn chặn hàng giả, hàng nhái.
Một giải pháp quan trọng nữa là cần tăng cường thanh tra, giám sát để ngăn chặn và xử lý những cán bộ tha hóa, biến chất trong lực lượng thực thi chuyên móc ngoặc, bao che, bảo kê cho những đối tượng buôn bán trái phép. Đối với những đơn vị để xảy ra tình trạng trên, thì người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với việc xảy ra trong đơn vị mình phụ trách.
Cần trang bị đầy đủ thiết bị cho lực lượng chức năng ngay tại cửa khẩu để kiểm định lô hàng trong thời gian ngắn nhất, đảm bảo việc lưu thông. Phải có sự kêu gọi, phối hợp chặt chẽ và gắn trách nhiệm nhà sản xuất với các cơ quan báo chí để đưa thông tin đầy đủ, chính xác về sản phẩm đến người tiêu dùng, đồng thời truyền thông định hướng người dân, toàn xã hội tham gia vào việc chống hàng giả, hàng nhái…
Trân trọng cảm ơn ông!
Hoan Nguyễn

Trao đô



















