Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV

Nghề báo – đôi điều trăn trở

20:50:00 20/06/2019

THCL - Tôi rất tâm đắc câu nói nổi tiếng của William G. Connolly, biên tập viên cao cấp của The New York Times: “Không thể có một tờ báo tuyệt vời nếu không có những phóng viên tuyệt vời! Không thể có một tờ báo tuyệt vời nếu không có những biên tập viên chuyên nghiệp và dày dạn kinh nghiệm…”.

Phỏng vấn Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Nguyễn Dung

Nghề báo ở các nước phát triển luôn được coi là cơ quan quyền lực thứ tư (sau cơ quan luật pháp, hành pháp và tư pháp).

Việt Nam, người ta cũng nhìn nhận nghề báo là thế lực đáng nể và đáng sơ! Vì nghề này, có thể nâng con người ta lên đến đỉnh cao của sự nổi tiếng với hào quang danh lợi, nhưng cũng sẵn sàng dìm chết con người ta xuống đáy vực tai tiếng, khó hòng ngóc đầu lên nổi và mất tất cả…

Chỉ bằng ngòi bút thuần túy, nhưng một số người làm báo có thể bẻ cong, bóp méo sự thật, đổi trắng thành đen và ngược lại…

Tôi thì không nghĩ thế. Tất nhiên, ở đâu và ở ngành nghề nào, chúng ta cũng vẫn bắt gặp những “con sâu làm rầu nồi canh”… Nghề báo cũng không ngoài lệ. Nhưng rất may, con số ấy chiếm một phần rất nhỏ. Đại đa số những người làm báo hình, báo nói, báo ảnh hay báo giấy yêu nghề đều rất có lương tâm. Họ làm việc vất vả, nghiêm túc và không cho phép mình dễ dãi nhận đồng tiền của đối tác để biến mình thành bồi bút…

Phóng viên tác nghiệp

Xu thế xã hội ngày nay đang phát triển nên nhu cầu muốn “lăng xê” - đánh bóng tên tuổi của nhiều người đang được xem như “mốt”, không chỉ với riêng giới trẻ. Nhiều đồng nghiệp làm ăn thua lỗ, mượn báo chí khuyếch trương, thổi phồng để dễ bề vay mượn, chiếm dụng vốn hoặc thông qua báo chí, họ tìm được nhiều khách hàng để giao dịch cộng tác.

Một số ca sỹ, nghệ sỹ, diễn viên mới tập tọe vào nghề, không thể cạnh tranh và vươn lên bằng khả năng thực của mình - đã tìm cách “đi đêm” với cánh nhà báo để thỏa thuận việc đánh bóng, “lăng xê” tên tuổi. Nhờ vào phương tiện thông tin đại chúng, nhiều người bắt đầu biết đến họ, thì cũng là lúc họ bắt đầu trở mặt với các ông bầu hét giá cát xê trên trời để thể hiện đẳng cấp sao của mình, đồng thời gỡ lại vốn đã chi cho những cuộc “đi đêm” trước đây…

Có cung ắt phải phải có cầu. Không ít nhà báo đã bị họ biến thành công cụ sai khiến phục vụ cho nhu cầu mục đích riêng của họ. Nhiều vụ án kinh tế, chính trị và cả hình sự, đáng lẽ người cầm bút phơi bày âm mưu, vạch trần tội ác của bọn tội phạm, phản ánh chân thực thông tin đến bạn đọc, thì thay vào đó, bằng những bài viết mang tính tượng trưng, hời hợt, chung chung như thông báo cho có lệ. Nhất là một số phóng viên báo mạng, gần đây viết tít bài báo mang tính giật gân, nhưng nội dung lại chẳng liên quan gì đến tựa đề khiến độc giả đọc xong bực bội, liên tiếp thông tin phản hồi, chỉ trích khả năng, trình độ của người cầm bút.

Thậm chí, vì quá bức xúc, họ lôi cả nơi đã đào tạo ra những phóng viên ấy mà quy chụp cho trường đó, rằng có khi đã ăn tiền đút lót nên mới cấp bằng cho những kẻ không có một chút trình độ hay chuyên môn về báo chí. Và nhiều người lên tiếng “thời nay, chẳng có gì là không làm được (!)”.

Khi ấy, những người cầm bút có tâm - cũng cảm thấy xấu hổ thay cho những người được coi là “đồng nghiệp” của mình. Có những trường hợp không phải do yếu về trình độ, nhưng bởi đồng tiền đã “đè bẹp” lương tâm và nghề nghiệp của họ.

Có những vị lãnh đạo báo, biết phóng viên của mình tốn bao công sức, thậm chí cả nguy hiểm  mới có được những thông tin, hình ảnh minh họa cho những bài viết điều tra, mang tính thời sự nóng hổi mà ông ta biết chắc chắn khi bài viết được đăng thì số báo sẽ bán rất chạy, nhiều bạn đọc đón nhận… Nhưng vẫn không dám duyệt đăng, vì một cú điện thoại cảnh báo về chiếc ghế ông ta đang ngồi sẽ bị mất. Hay như một cuộc hẹn đi nhà hàng để thỏa thuận với những thực đơn đặc biệt phục vụ từ a đến z, khi về lại có phong bì hậu tạ… Thế là bài viết có thể bị vứt vào sọt rác một cách không thương tiếc mà không thèm đếm xỉa đến sự lao động cật lực của những phóng viên chân chính và những phóng viên mới ra trường căng tràn nhiệt huyết…

Bất công còn trong xã hội và ngay trong chính nghề báo. Có đạo diễn truyền hình khai thác đề tài này, xây dựng thành phim phản ánh chân thực nghề và đã gặt hái được những thành công bất ngờ, khán giả cổ vũ nồng nhiệt.

Mong sao, các nhà báo hãy tâm huyết - đam mê với nghề, chớ nên dễ dãi, đưa những tin vô bổ để câu khách. Hãy đọc những phản hồi của độc giả, sẽ thấy họ thất vọng về những bài viết không chịu động não suy nghĩ khi chọn đề tài gây nhàm chán, khiến uy tín tờ báo bị giảm sút.

Bên cạnh đó, những người làm công tác biên tập  cần phải sàng lọc, lựa chọn thông tin sắc bén, đáng giá thì hãy đưa lên duyệt trình, chứ đừng chạy theo thị hiếu hay sự bắt chước báo khác…

Đương nhiên, cái hay cái tốt ta phải học hỏi, nhưng vẫn phải tự tạo cho báo mình một phong cách riêng mới hấp dẫn người đọc.

Cuối cùng là trách nhiệm duyệt trình của người chủ bút. Hãy công tâm duyệt bài, đừng vì một áp lực nào đó (quyền lực, tiền bạc hay tình cảm…) mà gạt đi những ấn phẩm của phóng viên đã lao tâm, khổ tứ có được, vất vả để viết và còn có cả những nguy hiểm khi đi thực tế, điều tra lấy tư liệu... Đừng biến tờ báo thành công cụ cho thế lực nào đó có thể điều khiển, hoành hành.

Tôi mong nghề báo thực sự là “cửa ngõ” thông tin hữu ích phục vụ độc giả!

                                                                                                                                                                            Hoàng Hữu Quyết

 

 

 

Cần làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý trong việc cấp sổ hồng sai

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành