(TH&CL) Trước đây, cán bộ, công nhân viên chức trong biên chế nhà nước vẫn được phân phối nhà theo tiêu chuẩn. Ngày 1/1/2013, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký quyết định xóa bỏ bao cấp về nhà. Từ đó, những người ở các trường đại học, cao đẳng ra trường, về các cơ quan công tác, mặc dù có vào biên chế vẫn phải thuê nhà ở.

Tôi đã gặp đôi vợ chồng một gia đình nọ, tốt nghiệp đại học, lấy nhau đã gần 10 năm. Tuy thu nhập khá cao, nhưng phải đi thuê nhà 5 triệu đồng/tháng (Hà Nội) nên họ vẫn chật vật. Hai đứa con đi học, mỗi tháng tốn 5 triệu đồng/cháu. Vị chi là “ngốn” 15 triệu đồng… Đã thuê nhà thì phải trả đúng hạn. Nếu chậm 5 - 6 ngày không nộp tiền, chủ nhà có quyền đuổi theo hợp đồng. Tìm được nhà mới đã khó, việc xin cho con vào học nơi ở mới còn khó khăn hơn nhiều. Mỗi lần chuyển lại phải thuê xe tải chở đồ đạc, không hề đơn giản. Đến nơi rồi phải bốc xuống, mang vào nhà, sắp xếp...

Nhiều sinh viên, trừ học phí ra, mỗi tháng bố mẹ phải gửi cho con 2,5 triệu đồng. Trong đó, 600.000 đồng tiền thuê nhà (thường ở rất chật, 3 – 4 em chỉ thuê 1 phòng 12 m2).

Ăn sáng 5.000 xôi hết 150.000 đồng. Chỉ còn lại chừng 1.750.000 đồng để ăn hai bữa trưa và tối, tiền đi lại và các chi tiêu khác. Tôi hỏi nhiều em sinh viên, các em đều nói là “khổ lắm, chúng cháu phải đi làm thêm: bán quần áo, rửa bát, dọn bàn, bưng bê mới đủ ăn”. Em nào có bố mẹ là cán bộ, công nhân viên nhà nước thì còn đỡ. Nếu em là con nông dân thì vô cùng khổ sở. Chủ nhà cứ đúng thời gian là đòi tiền nhà. Nếu chậm cũng bị đuổi, không những thế, còn nhiếc mắng đủ đường.

Những người làm ăn tự do, họ thuê cửa hàng mặt đường, thường thì đắt hơn nhiều. Nhưng đắt thì giá hàng và dịch vụ lại đắt lên, người dân phải chịu.

Tôi chợt nghĩ, thời kháng chiến, giặc bỏ bom Hà Nội. Người dân phải đi sơ tán, về các vùng nông thôn và bà con vẫn giành những chỗ tốt để ở. Hết chiến tranh, nhiều người lên Thủ đô học, phải thuê nhà giá đắt. Một ngày nào, những người Thủ đô phải về nông thôn, lúc ấy bà con đối với mình sao đây?

Giá thuê nhà cứ tăng dần theo thời gian, giá điện nước sinh hoạt cũng vậy. Có người giữ nguyên giá điện nước mà Nhà nước bán. Nhưng cũng có không ít người vì hám lợi, đã bán lại điện nước với giá quá đắt khiến cho người thuê nhà phải gánh chịu…

Tôi cho rằng, cơ quan Mặt trận Tổ quốc, cơ quan công đoàn Thủ đô và các thành phố cần tổ chức họp bàn, giao nhiệm vụ cho mặt trận và công đoàn quận, huyện, phường, xã vận động những người có nhà cho thuê không tăng giá tiền cho thuê nhà và tiền điện, tiền nước. Có như vậy, chúng ta mới thực hiện đại đoàn kết được (hiện nay duy có Thành phố Hồ Chí Minh đã làm tốt điều này).

TS. Hồ Vũ