
Đường Trường Sơn năm xưa
Khung cảnh Trường Sơn dịp đầu Xuân, đẹp và kỳ vĩ tuyệt vời, những dãy núi ngắt xanh trùng điệp, từ bao đời nay đã “cưu mang” bao người dân của các dân tộc ở dọc nơi đây, sống đời sống mộc mạc… trên non cao. Những người dân quanh năm bám rẫy, bám rừng để sinh tồn. Những con suối uốn lượn, đoạn mềm mại như dải lụa, đoạn hung dữ tung bọt trắng xóa, quật vào những tảng đá xám… Từ trên sườn núi, chiêm ngưỡng những cây cổ thụ, xum xuê lay động cành lá trong gió đại ngàn, vẻ đẹp kỳ thú như vẫy gọi, chào đón…
Đường Trường Sơn được mở vào năm 1959: Một thời là huyết mạch quan trọng, cung cấp binh lực, lương thực, vũ khí – khí tài; cũng là “Hậu phương lớn miền Bắc” chi viện “Vì tiền tuyến lớn miền Nam” nhằm mục tiêu cao cả thống nhất đất nước trở thành hiện thực. Để rồi, không ít thanh niên thể hiện, một cách tuyệt vời, đáng kính phục về quyết tâm vì đất nước “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai…”.
Để xây dựng con đường lịch sử này, biết bao mồ hôi, nước mắt và máu của các Anh hùng liệt sỹ, bộ đội công binh, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến đã đổ xuống trong suốt 16 năm…
Đại ngàn Trường Sơn là căn cứ cách mạng vững chắc, địa danh gắn với tên tuổi các nhà quân sự như cố Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn; Ông Lê Khả Phiêu (sau này là Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng), Chính ủy kiêm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 9 (Sư đoàn 304)... Đây cũng là bàn đạp quan trọng để quân và dân ta đánh thắng quân địch dẫn đến Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước…
Hôm nay, chúng tôi có dịp xuyên đại ngàn - chiến tranh đã lùi xa 44 năm. Khi cái nắng trưa dịu dần, xuyên qua kẽ lá của cây và rừng, chúng tôi chứng kiến sự “thay da đổi thịt” - khởi sắc của các bản làng, bà con các dân tộc Ba Na, Xê Đăng. Cơ Tu… sống dọc dãy Trường Sơn. Dẫu họ còn vất vả, nhưng tự do thì “Xanh thắm ở trên đầu” - để đầu đội trời chân đạp đất, sáng lên nương, chiều xuống núi… sống chân tình nơi đại ngàn Trường Sơn…
Hoàng hôn buông xuống, đại ngàn rộn vang tiếng chim rừng gọi đàn. Mặt trời trôi về tây, khung cảnh rừng Trường Sơn mang một vẻ đẹp hùng vĩ và huyền bí riêng, như trong các thước phim thần thoại. Bí ẩn mà quyến rũ vô cùng…

Đường Trường Sơn hôm nay
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm, bằng những chính sách thiết thực như Chương trình 135, Chương trình 30A..., nhằm hỗ trợ hiệu quả cho đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, trong đó có khu vực Tây Nguyên, Nhờ đó, đời sống bà con các dân tộc đã thực sự khởi sắc. Bởi lẽ, những công trình hạ tầng phục vụ thiết thực đời sống bà con như “điện, đường, trường, trạm” - đã khiến điện thắp sáng từng bản, làng; nhà nhà có ti vi, xe máy, có nhà còn mua được ô tô… Sự quan tâm của Đảng và Chính phủ, với ánh sáng mới đã thay đổi cuộc đời, nhiều năm tăm tối của bà con vùng đại ngàn Trường Sơn, khiến họ càng thêm tin tưởng vào Đảng và Chính phủ.
Tạm xa đại ngàn Trường Sơn, trở về trên con đường huyết mạch xưa... Đường mòn Trường Sơn – một thời nâng bước những đoàn quân, nối hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam… nay đã trở thành đường Hồ Chí Minh xuyên Việt. Xe bon bon trên con đường này - tôi hình dung ký ức huyền thoại hào hùng một thuở của Trường Sơn. Và tin rằng - Trường Sơn mãi trường tồn trong tâm khảm các thế hệ người Việt.
Bút ký của Văn Trọng




















