Nằm tít trong con ngõ nhỏ hẹp, “căn nhà” khoảng 10m2 của chị Lê Thị Quang (SN 1963, trú tại thôn Lộc Xá, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) nằm ẩn mình dưới những lùm chuối, bụi tre được dựng trên phần đất của bố mẹ đẻ.
Căn nhà tạm bợ là nơi bấu víu vào nhau của hai mảnh đời không lành lặn (Ảnh: Lê Quyết)
Có mặt tại đây, đập vào mắt chúng tôi là căn nhà lụp xụp, mái được làm bằng fibro xi măng, xung quanh được che chắn sơ sài bằng tấm bạt đã rách bươm. Gió, nắng, mưa cứ thế mà lùa vào căn nhỏ bé của hai mảnh đời bất hạnh. Trong “căn nhà” trống hoác trống huơ này không có gì giá trị ngoài chiếc quạt điện cũ, mấy bộ áo quần cũ sờn và cái giường ọp ẹp nơi hai mẹ con nằm ngủ qua ngày.
Quệt vội dòng nước mắt chực trào trên đôi gò má xám ngắt, chị Quang kể: “Tôi vốn sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, năm lên 10 tuổi, phát hiện mình bị bệnh vảy cá che hết mắt bên phải nên múc bỏ. Giờ chỉ còn con mắt bên trái nhưng trời cũng không thương dùm thân tôi. Không hiểu sao nó ngày càng nhòa đi và mờ dần”.
Bên trong "căn nhà" tạm bợ của hai mẹ con chị Quang (Ảnh: Lê Quyết)
Với thân hình nhỏ thó, cái khốn khó lại không buông tha chị. Ngoài 40 tuổi, chị vẫn mong một lần được làm mẹ. Thế là chị “gật đầu” với một người đàn ông lúc đã tuổi xế chiều.
Cái khốn khó lại bám lấy thân thể tiều tụy của chị. Sinh con trai Hà Văn Trung (SN 2000), niềm vui chưa kịp nhen nhóm thì đã vụt tắt khi chị phát hiện đứa bé bị bệnh bại não bẩm sinh. Tay chân Trung mềm oặt như những dây leo bám quấn vào nhau, thân thể khô quắt, sống đời thực vật, đau ốm quanh năm. Người chồng buồn bã cũng bỏ hai mẹ con mà đi. Giờ đây đã bước sang tuổi 20, Trung chỉ nằm co quắp ở một góc giường, mọi sinh hoạt đều từ tay mẹ Quang. Chưa bao giờ Trung nói nổi một tiếng “mẹ” để chị được nở một nụ cười mãn nguyện.
Căn nhà không có gì giá trị ngoài tình yêu người mẹ dành cho đứa con trai bại não (Ảnh: Lê Quyết)
Thương con trai, chị Quang nhiều lần đưa con đi chữa bệnh nhưng đều vô vọng. Cam phận, chị gồng mình, tích góp được đồng nào đều đổ vào tiền thuốc cho con. Nhiều bữa không có thức ăn, hay hết gạo chị lại nương nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm, người thân.
Hiện, nguồn sống chính của 2 mẹ con chị Quang đều dựa vào chế độ bảo trợ xã hội. Cộng lại, mỗi tháng hai mẹ con chị nhận được hơn 1,9 triệu đồng. Mọi chi phí thuốc men, ốm đau, sinh hoạt phí của hai mẹ con chị đều gói gọn trong số tiền đó.
“Ước mơ của hai mẹ con là có được một căn nhà đúng nghĩa để che mưa gió, che nắng. Để nơi thằng Trung nằm không bị ướt mỗi khi trời mưa gió, không bị nắng rọi vào mặt mỗi khi trời nắng nóng” chị Quang buồn rầu nói.
Tuổi 20, Trung chỉ nằm co quắp ở một góc giường, mọi sinh hoạt đều từ tay mẹ Quang. (Ảnh: Lê Quyết)
Ông Võ Văn Đức – Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy cho biết: Hoàn cảnh gia đình bà Quang thuộc hộ cận nghèo của xã. Chị Quang lấy chồng và chỉ sinh được một đứa con trai nhưng bị nhiễm chất độc hóa học, bại não nằm một chỗ. Hai mẹ con chị Quang hiện đang hưởng chế độ chính sách xã hội tuy nhiên khoản tiền này cũng chỉ đủ trang trải trong tháng. Chúng tôi rất mong muốn sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng để hai mẹ con chị Quang cất được căn nhà che năng mưa cho đỡ cực.
Mọi sự giúp đỡ cho gia đình chị Quang xin gửi về:
- Lê Thị Quảng, thôn Lộc Xá, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.
- Điện thoại: 0395.618.299
Lê Quyết