
Họa sỹ Vũ Dương với tập sách “Vẽ cuộc đời bằng cảm xúc”
Tập sách “Vẽ cuộc đời bằng cảm xúc” là sự tuyển chọn các tác phẩm tiêu biểu trải dài qua nhiều thập niên và từng giai đoạn sáng tác của họa sỹ, đồng thời tập hợp những bài viết, cảm nhận của bạn bè, đồng nghiệp và giới chuyên môn về cuộc đời cũng như hành trình nghệ thuật của họa sỹ Vũ Dương. Không chỉ lưu giữ dấu ấn sáng tạo của một họa sỹ giàu sáng tạo, ấn phẩm còn góp phần giúp công chúng có thêm góc nhìn đầy đủ hơn về mỹ thuật Đà Nẵng và khu vực miền Trung trong nhiều thập niên qua. Bên cạnh đó, chương trình còn trưng bày hơn 40 tác phẩm nổi bật như: Ngõ phố đêm, Thiếu nữ và Hoa, Tắm trăng, Mẹ và con, Cô gái bên nhà chòi, Trừu tượng, Người chăn vịt… mang đến cho người xem cái nhìn trực quan về bút pháp, gam màu và tư duy thẩm mỹ riêng của họa sỹ Vũ Dương.

Tại chương trình, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người thân cũng đã chia sẻ những kỷ niệm xúc động về cuộc đời, nhân cách và hành trình nghệ thuật của ông, góp phần khắc họa chân dung một người nghệ sỹ giàu cảm xúc, luôn nặng lòng với hội họa và cuộc sống.
Họa sỹ Vũ Dương (tên thật là Võ Đại Dương), sinh ngày 12/3/1948 tại Huế, hiện sinh sống tại TP. Đà Nẵng. Từ những năm 1970, ông bắt đầu sáng tác và tham gia các triển lãm mỹ thuật trong nước. Năm 1987, triển lãm cá nhân đầu tiên tại TP. Đà Nẵng đã đánh dấu sự hiện diện chính thức của ông trong đời sống mỹ thuật. Đặc biệt, triển lãm năm 1991 tại TP. Hồ Chí Minh đã tạo được dấu ấn và được ghi nhận là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu của thời điểm đó. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, họa sỹ Vũ Dương đã ghi dấu ấn qua nhiều triển lãm cá nhân và triển lãm nhóm trong nước, quốc tế; đồng thời đoạt nhiều giải thưởng mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam và khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Nội dung văn bản:
Họa sỹ Vũ Dương đã từng nói: “Tôi chỉ có một “tính tốt”: kiên nhẫn sống và vẽ. Chỉ sống bằng tranh ở cái đất... sỏi đá cũng thành... tranh thì phải kiên nhẫn. Cóp nhặt tí sơn, mét vải và vẽ. Vẽ cái chung quanh mình thôi. Cứ sống với vui buồn với nó là có tranh. Tôi vẽ phố mới Đà Nẵng, phố cổ Hội An, vẽ góc chợ quê, vẽ... vợ mình. Vẽ cho thật đúng cái tôi nhìn thấy và bị mê hoặc.”

“Tình người” trong tranh của họa sĩ Vũ Dương
Phát biểu khai mạc, nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP. Đà Nẵng cho biết, chúng ta có mặt hôm nay để cùng nhau ra mắt một ấn phẩm mà theo tôi, không chỉ đơn thuần là một tập sách tranh, mà đó một không gian ký ức được mở ra bằng hội họa – tập sách của họa sỹ Vũ Dương.

Có một điều, nếu chỉ lướt qua những trang sách, ta có thể thấy quen thuộc: Phố, người, hoa, những cảnh đời bình dị. Nhưng nếu dừng lại lâu hơn một chút, ta sẽ nhận ra: Những gì hiện ra trong tranh ấy không còn là hiện thực đang diễn ra, mà là hiện thực đã đi qua một lần sống, lắng lại, và trở thành ký ức. 

Và chính ở điểm này, tôi cho rằng chúng ta cần xem tranh Vũ Dương theo một cách khác. Không phải chỉ nhìn để nhận ra cảnh vật, mà là nhìn để nhận ra chính cảm giác của mình – khi đối diện với những gì tưởng như đã rất xa.
Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm cho biết thêm: “Có thể nói, trong khi nhiều nghệ sỹ tìm cách “đi xa hơn”, thì Vũ Dương lại làm một việc khác: Giữ lại những gì đang có nguy cơ mất đi. Nếu đặt ông trong tương quan với các họa sỹ cùng thế hệ, điều này càng rõ.


Ông giữ lại hình ảnh, nhưng không để mô tả. Ông làm mềm hiện thực, nhưng không để trang trí. Ông để cho mọi thứ… chậm lại. Chậm đến mức, ta có cảm giác: Thời gian trong tranh ông không trôi, mà đang được giữ lại.

Nhìn vào tập sách hôm nay, điều đọng lại không phải là một phong cách gây ấn tượng mạnh, mà là một trạng thái. Một trạng thái rất khó gọi tên, nhưng có thể cảm nhận được: Một chút hoài niệm, một chút yên tĩnh, một chút ấm áp rất nhẹ của đời sống.

Có người đã nói rằng tranh Vũ Dương là “cõi an trú”. Tôi nghĩ cách nói ấy không sai. Nhưng có lẽ còn cần nói thêm: Hội họa là nơi người nghệ sỹ Vũ Dương đã chọn để ở lại với chính mình suốt nhiều thập niên qua.
Trong một chia sẻ rất giản dị, họa sỹ từng nói: Ông chỉ mong mỗi bức tranh giữ được “hơi ấm tình người”. Nếu nhìn thoáng qua, đó có thể là một câu nói mang tính cảm xúc. Nhưng khi đặt vào toàn bộ hành trình sáng tác của ông, ta thấy đây không phải là một mong muốn, mà là một nguyên tắc làm nghề.
“Tình người” trong tranh ông không nằm ở câu chuyện, mà nằm ở cách ông: Làm mềm hình ảnh, tiết chế xung đột, giữ lại sự yên tĩnh cần thiết để con người có thể… ở gần nhau hơn”.
Thanh Hải
























