Từ cuối tháng 11 (âm lịch), lính Trường Sa bắt đầu háo hức mong ngóng đón tàu chở hàng Tết ra đảo. Cánh lính trẻ vẫn bảo rằng: “Tàu ra là Trường Sa vào Tết”.

Ngày tàu cập đảo, cả đảo rộn lên, vui như mở hội. Tàu ra trong dịp Tết cũng là lúc luân chuyển quân. Vì thế lính mới, lính cũ cứ tay bắt, mặt mừng ôm nhau hàn huyên tâm sự. Chuyện đất liền, chuyện đảo, chuyện người đi, kẻ ở… xen lẫn những câu nhắn gửi, trêu trọc: “Về nhà nhớ có gì nhắn ra ngoài này nhé!”, “Chúc ăn Tết vui vẻ và đêm giao thừa không được khóc nhè nghe!”… cứ râm ran. Vui mấy thì vui, nhưng việc tập kết hàng lên đảo để nhanh chóng giải phóng cho tàu chuyển đến các đảo khác vẫn phải ưu tiên số một. Sóng, gió, thời tiết thất thường, không khẩn trương, nhỡ có gì trục trặc, chậm trễ là lính đảo đâu đó mất Tết như thường.

Ở một số đảo như Cô Lin, Tốc Tan, Tiên Nữ, An Bang…, chuyển được hàng chục tấn hàng từ tàu lên đảo không phải là chuyện dễ. Hàng Tết chở ra đảo cũng đủ loại, chẳng kém gì đất liền. Nào măng, trà thuốc, bánh kẹo, lợn, gà rồi đậu xanh, gạo nếp, lá dong… trăm thứ linh tinh, được cánh lính nâng niu đưa về kho quân nhu cất giữ cẩn thận. Món lá rong (thứ hàng quý số một) để chuẩn bị đón Tết, bao giờ cũng được lính ta chăm chút hơn cả. Ở nhiều đảo, các anh còn bọc kín lá rong vào bao ni lông ngâm xuống biển hoặc bể nước, với hy vọng đến ngày gói bánh lá vẫn còn xanh, còn đẹp. Vất vả là vậy, nhưng ai cũng vui và thường sau khi xong việc lại sẽ có một bữa tiệc gọi là “Tết nháp” vừa để chào tàu, vừa để đón lính mới lên đảo, tiễn lính cũ về đất liền.

Sống ở thành thị, sau bao năm biền biệt xa quê, nghe lính đảo kể chuyện gói và luộc bánh chưng đón Tết, tôi lại nghèn nghẹn, thèm tiếc cả một thời thơ ấu.

Ở Trường Sa, thường vào ngày 28, 29 tháng Chạp, lính đảo lại bận rộn gói bánh. Cũng lợn kêu éc éc, cũng đậu xanh, nếp cái, lá dong… Không khí Tết thật là linh thiêng, ấm cúng.

Trung úy Nguyễn Mạnh Tuấn - người Sài Gòn, từng ăn mấy cái tết ngoài Trường Sa, bùi ngùi kể: “Không đi Trường Sa, không biết lúc nào em mới biết và cảm nhận được hết cái cảm giác ấm cúng đến lạ lùng khi cùng đồng đội gói bánh chưng, luộc bánh chưng anh ạ… Vui dễ sợ luôn!”.

Lính đảo khéo tay nên lá rong từ đất liền ra nếu có bị rách, bị khô héo, mất màu sắc, cũng chẳng hề gì. Cần thiết, họ dùng lá bàng vuông thay thế. Những chiếc lá bàng to, xanh như ngọc, được lính đảo chọn lựa kỹ càng để gói bánh (thậm chí để bọc bánh cho xanh, sau khi bánh đã luộc), làm cho chiếc bánh cũng mang đậm nét riêng của lính đảo Trường Sa. Mọi người vẫn đùa, bánh chưng Trường Sa là bánh chưng “ba miền”, bởi nồi bánh luộc ra thường nhiều kiểu, loại: cái gói bằng tay, cái gói khuôn, tùy thuộc người gói quê ở vùng nào. Ai cũng thích thổi một chút hồn quê của mình vào trong chiếc bánh. Đêm luộc bánh chưng, cả đảo đỏ lửa. Từng nhóm tụm năm, tụm ba kể chuyện tiếu lâm cho đến khi vãn chuyện lại nhìn bếp lửa hồng tư lự nhớ nhà, nhớ quê và tự hỏi: “Ở nhà, mẹ mình năm nay gói nhiều bánh chưng không nhỉ?”…


Đến thăm Trường Sa, tôi thấy ở một số đảo vẫn có những chiếc cối xay bột mà người dân quê một thời vẫn thường dùng. Dịp lễ, tết, chiếc cối thực sự trở thành thứ “hàng độc”, bởi có nó, lính đảo lại được thưởng thức những món bánh dân dã mà ấm áp tình quê. Các loại bánh trôi, bánh xèo, bánh rán…, đôi khi được lính đảo trổ tài làm ngon không kém gì bánh của mấy bà nội trợ khéo tay.

Hỏi về chuyện lính xay bột làm bánh, anh Nguyễn Văn Tân kể: “Chả cứ gì Tết, thỉnh thoảng ai đó thèm nhớ bánh quê, lại tranh thủ thời gian, xin gạo hì hục xay bột làm bánh thiết đãi cả phân đội. Riêng ngày Tết, để làm mâm cỗ tất niên, đảo nào có cối xay là y như mâm cỗ tươm tất, thịnh soạn hẳn lên đấy anh ạ!... Thực ra, chúng em xay bột làm bánh để ăn là chuyện nhỏ, điều quan trọng là vui, làm cho có không khí Tết. Tết mà không bận rộn thì buồn lắm anh nhỉ? Ngày trước, cả đảo bọn em phục sát đất cậu Hải, quê Bắc Ninh, bởi cậu ấy mà trổ tài làm bánh trôi thì nhất. Hải khéo tay, lại chịu khó nên đôi khi chiêu đãi chúng em một chầu bánh trôi “đặc sản Bắc Ninh” chính cống”.

Đang rôm rả câu chuyện, đột nhiên Tân ngước mắt nhìn tôi hỏi: “Anh quê Thanh Hóa, có món bánh răng bừa phải không? Nhưng anh đã từng được thưởng thức bánh răng bừa gói bằng lá bàng vuông chưa?”.

Tôi đã không thể nhịn cười, vì lẽ đúng là vùng quê tôi có món bánh ấy thật. Đó là thứ bánh người ta ăn thay cơm trong ngày Tết. Suốt 3 ngày Tết quê tôi, cỗ bàn sang - hèn gì không biết, nhưng nhất nhất phải có bánh răng bừa gói bằng lá dong vườn chính hiệu. Mấy chục năm xa quê, vào dịp Tết, cứ nghĩ đến bánh răng bừa là tôi nhớ quay, nhớ quắt.

Tình thực, chiếc bánh được gói dài và nhỏ (giống chiếc răng bừa) quê tôi, chất liệu chẳng có gì cao sang, chỉ là bột gạo tẻ với một chút nhân thịt, hành, mỡ, nhưng đậm đà hương vị quê hương, khiến sống xa quê, đi đâu chúng tôi cũng nhớ. Tục lệ quê tôi, con gái chuẩn bị về nhà chồng phải biết làm món bánh này thành thục. Bánh dễ làm, nhưng làm cho dẻo, cho ngon mới khó. Làm bánh răng bừa, khâu dáo bột là khâu khó nhất. Để dáo bột, người ta cho nước bột vào nồi, đun nhỏ lửa cho sánh lại. Quá lửa bột chín, bánh sẽ bở. Ngược lại, lửa không đủ độ, chiếc bánh làm ra sẽ nhão, nát ăn mất ngon. Sống với gia đình chồng, 3 ngày Tết, cô dâu phải đảm đương nhiệm vụ làm bánh. Ba, bốn giờ sáng, phải thức dậy đi làm bánh để sớm ra có bánh đặt lên bàn thờ, cúng ông bà, tổ tiên và đãi khách. Gặp bà mẹ chồng khó tính, chiếc bánh được bà bóc lá, cầm trên tay quật đi, quật lại mà bánh không gãy, trong như một thỏi ngọc, ấy là biết bánh ngon, biết mình chọn được con dâu khéo tay…

Tôi kể cho Tân nghe về thứ bánh quê tôi và đọc mấy câu thơ: “Tết này ai về quê/ Cho tôi gửi hồn về vùng thơ ấu/ Bánh răng bừa mẹ tôi ngồi gói/ Liệu có còn dẻo, thơm…”.

Cậu ta ôm bụng cười ngặt nghẽo: “Trời ơi, anh nói làm em phát thèm. Nhưng bánh răng bừa nhãn hiệu “Thanh Hóa city” ở Trường Sa thì không đạt đến trình độ như thế đâu. Nhiều khi cứng còng, nhão nhoẹt, đủ cả đấy anh ạ!”.

Có lẽ, những ai đã từng đón Tết Trường Sa mới cảm nhận hết được sự thiêng liêng đến lạ kỳ của nó. Trong thời khắc chuyển mùa, sang xuân, giữa mênh mông trời - biển, tự trong máu huyết của những người lính đảo đều trào dâng niềm tự hào vô bờ bến và cảm nhận nơi đất liền xa ngái, Tổ quốc - người thân đang hướng cả về Trường Sa để sẻ chia thương nhớ…

Giờ đây, do phần lớn các đảo bắt được tín hiệu của Đài Truyền hình Việt Nam nên chuyện xem chương trình trực tiếp không khí đón xuân trên mọi miền đất nước - đã làm cho Tết Trưòng Sa như gần gũi hơn với đất liền. Cứ mỗi khi có hình ảnh vùng quê của một người nào đó xuất hiện trên ti vi, cánh lính lại cười khoe rối rít. Nhưng cũng có người quay mặt, cố giấu những giọt nước mắt đang như muốn trực trào…

Nhiều đảo, đã thành lệ, trong dịp Tết đến xuân về, mọi người đều không quên tề tựu đông đủ ra thắp hương cho những người đồng đội đã hy sinh trên đảo. Trong khói nhang nghi ngút, nước mắt nhạt nhòa, đồng đội - người đang sống, người đã hy sinh, gọi tên nhau và tâm niệm: Sẵn sàng hiến dâng đến giọt máu cuối cùng vì Trường Sa - vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Bút ký của Đức Phương