
Về nguyên tắc chung, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được tính là tổng các khoảng thời gian đã đóng từ khi bắt đầu cho đến khi chấm dứt hợp đồng lao động mà người đó chưa từng nhận trợ cấp. Chỉ khi người lao động đã hoàn thành việc nhận trợ cấp thì thời gian đóng tiếp theo mới được tính lại từ đầu. Như vậy, toàn bộ quá trình làm việc tại các đơn vị khác nhau của người lao động nếu chưa hưởng trợ cấp sẽ được cộng dồn để làm căn cứ xét hưởng các chế độ sau này.
Chính phủ cũng quy định 5 trường hợp cụ thể mà thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu. Trường hợp đầu tiên là khi người lao động có số tháng đóng dư ra so với mức tối đa được hưởng trợ cấp. Cụ thể, thời gian đóng từ trên 36 tháng đến đủ 144 tháng mà chưa được giải quyết hưởng trợ cấp sẽ được ghi nhận bảo lưu. Tuy nhiên, nếu thời gian đóng vượt quá 144 tháng thì phần dôi dư này sẽ không được bảo lưu.
Trường hợp thứ hai và thứ ba liên quan đến việc thay đổi tình trạng hưởng. Nếu người lao động bị hủy quyết định hưởng hoặc đang hưởng nhưng bị chấm dứt hưởng trợ cấp theo các quy định cụ thể của pháp luật, thì toàn bộ thời gian đóng tương ứng chưa hưởng sẽ được đưa vào diện bảo lưu. Điều này giúp đảm bảo người lao động không bị mất đi quyền lợi tích lũy khi gặp các biến động về mặt thủ tục hành chính.
Bên cạnh đó, luật cũng bảo vệ quyền lợi của những người không đến nhận tiền trợ cấp đúng hạn. Nếu sau 3 tháng kể từ ngày hết hạn hưởng mà người lao động không đến nhận tiền và không thông báo bằng văn bản, số tháng chưa nhận tiền sẽ được quy đổi ngược lại thành thời gian đóng để bảo lưu. Cuối cùng, các trường hợp được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận bổ sung thời gian đóng sau khi đã chấm dứt hưởng trợ cấp cũng sẽ được ghi nhận vào quá trình tích lũy của người lao động.
Các quy định này nhằm khuyến khích người lao động tích lũy thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp lâu dài để có được mức trợ cấp cao hơn và các dịch vụ hỗ trợ việc làm tốt hơn khi thực sự cần thiết.
Tâm An

























