Nỗi trăn trở từ doanh nghiệp

Ông Phạm Đình Hải, Giám đốc Công ty TNHH Soto tại xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, một doanh nghiệp luôn chú trọng đến chất lượng và sức khỏe người lao động, đã không giấu nổi sự trăn trở khi chia sẻ về những thiệt hại mà hàng giả gây ra. "Thực phẩm 'bẩn', hàng kém chất lượng không phải là chuyện gì mới mẻ, mà đã trở thành vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay," ông Hải bộc bạch. "Tôi tin rằng nhiều người tiêu dùng, đôi khi vô tình, đã mua phải những sản phẩm không đảm bảo, thậm chí là hàng đã quá hạn sử dụng. Đau lòng hơn nữa, có những lúc họ biết, nhưng vì nhiều lý do mà đành im lặng, không trình báo hay lên tiếng."

Ông Hải nhìn nhận sâu hơn vào các nguyên nhân gốc rễ của tình trạng này: "Sự im lặng của người tiêu dùng có thể xuất phát từ nỗi sợ bị liên lụy, ngại phiền phức, hoặc đơn giản là do tổ chức xã hội chưa thực sự tạo điều kiện thuận lợi để họ lên tiếng bảo vệ quyền lợi." Nhưng theo ông, nguyên nhân sâu xa hơn, chính là sự lỏng lẻo trong thực thi pháp luật, thậm chí bị "lợi ích nhóm" chi phối, khiến cho những sai phạm không được xử lý triệt để. "Các doanh nghiệp, thay vì đặt chất lượng lên hàng đầu, lại ưu tiên lợi nhuận, và một phần cũng bởi khuôn khổ pháp lý chưa đủ chặt chẽ để tạo ra sự ràng buộc trách nhiệm rõ ràng," ông Hải phân tích.

Ông Phạm Đình Hải, Giám đốc Công ty TNHH Soto
Ông Phạm Đình Hải, Giám đốc Công ty TNHH Soto

Thực tiễn đã chứng minh, nếu chỉ chống hàng giả theo kiểu "làm chiến dịch", hiệu quả sẽ chỉ dừng lại ở bề nổi và mang tính tạm thời. Gian lận thương mại và hàng giả đã trở thành những hoạt động có tổ chức, có xu hướng tái diễn, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ, bền bỉ và đồng bộ của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và toàn xã hội. Chỉ khi cuộc chiến chống hàng giả trở thành trách nhiệm hằng ngày, với sự tham gia chủ động của từng người dân, sự quyết liệt của các lực lượng chức năng và sự minh bạch của doanh nghiệp, thị trường mới thực sự lành mạnh, quyền lợi người tiêu dùng mới được bảo vệ, và niềm tin vào hàng Việt mới được củng cố bền vững.

Khi nói về giải pháp cho vấn nạn hàng giả, ông Phạm Đình Hải trăn trở: "Việc cứ mãi đi xử phạt nhà sản xuất thôi e là chưa đủ. Chúng ta cần nhìn sâu hơn vào nguyên nhân gốc rễ. Tôi nghĩ cần phải có cơ chế yêu cầu các quan chức cấp cao chịu trách nhiệm về những thất bại mang tính hệ thống trong quản lý, kiểm soát thị trường. Khi cả một hệ thống có vấn đề, không thể chỉ đổ lỗi cho người sản xuất cuối cùng. Phải giải quyết được những yếu tố thúc đẩy sự vô trách nhiệm, những lỗ hổng trong thực thi, thì cuộc chiến chống hàng giả mới thực sự có ý nghĩa và bền vững."

Liên quan đến sự vào cuộc quyết liệt để xử lý vấn nạn hàng giả trong thời gian vừa qua, ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo, bày tỏ sự khích lệ mạnh mẽ đối với quyết tâm của chính phủ trong việc chống hàng giả, hàng nhái, coi đó là một tín hiệu tích cực cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Tuy nhiên, ông cũng nhiệt tình ủng hộ việc tăng đáng kể hình phạt đối với hàng giả, đặc biệt là đối với thực phẩm và đồ uống. Ông đề xuất rằng hình phạt phải nghiêm khắc, thậm chí có khả năng dẫn đến truy tố hình sự hoặc tử hình. Ông lập luận rằng tác hại lan rộng do thực phẩm giả gây ra tương đương với giết người hàng loạt, tạo ra gánh nặng to lớn cho xã hội (ví dụ, quá tải bệnh viện) và đe dọa sức khỏe cộng đồng cũng như sức mạnh quốc gia. Ông tin rằng những hình phạt cực kỳ nghiêm khắc sẽ có hiệu quả răn đe mạnh mẽ hơn nhiều so với các khoản tiền phạt hành chính hiện tại.

Trong khi thừa nhận rằng việc làm giả các mặt hàng tiêu dùng khác (như quần áo hoặc đồ nội thất) có thể ít gây hại hơn, ông Trường nhấn mạnh rằng việc làm giả thực phẩm và đồ uống phải được loại bỏ hoàn toàn vì một xã hội trong sạch và một dân tộc khỏe mạnh.

Ông
Ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo

Vì sao cuộc chiến còn dai dẳng?

Trong thời gian qua, các lực lượng chức năng như Quản lý thị trường (QLTT), Công an, Hải quan đã không ngừng nỗ lực, triển khai nhiều đợt kiểm tra, truy quét quyết liệt. Nhờ đó, nhiều vụ án lớn được triệt phá, hàng ngàn tang vật giả mạo khổng lồ bị thu giữ, và hàng trăm đối tượng vi phạm đã bị xử lý theo pháp luật. Những kết quả tích cực này là minh chứng cho sự vào cuộc mạnh mẽ, đặc biệt dưới sự chỉ đạo sát sao từ Chính phủ, điển hình là Công điện 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã thu được những thành quả rất lớn.

Tuy nhiên, cuộc chiến này vẫn đối mặt với muôn vàn thách thức và tồn tại nhiều lỗ hổng. Thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi, khó lường. Chúng không ngừng lợi dụng công nghệ, các chính sách tinh gọn trong việc đăng ký và công bố sản phẩm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển để thành lập các "công ty ma" hay doanh nghiệp bình phong để hợp thức hóa hàng giả. Sản phẩm giả mạo được làm tinh xảo đến mức khó phân biệt, và phân phối qua đa kênh, đặc biệt là trên các nền tảng thương mại điện tử, khiến việc kiểm soát trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Hệ quả là hàng giả vẫn len lỏi vào thị trường, gây khó khăn lớn cho việc phát hiện và xử lý tận gốc.

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, đã đưa ra những phân tích sắc bén về vấn đề này. Khi được hỏi vì sao cuộc chiến chống hàng giả không thể chỉ là những đợt cao điểm mà cần phải là một chiến lược dài hạn, bền bỉ, ông Bình thẳng thắn: "Cuộc chiến chống hàng giả không thể chỉ là những đợt cao điểm mà cần phải là một chiến lược dài hạn vì không chỉ bây giờ mới có hàng giả. Cũng không phải hàng giả được sản xuất nhiều vào bất kỳ khoảng thời gian nào cả. Mà lúc nào hàng giả cũng tồn tại, thời đại càng phát triển, càng nhiều sản phẩm mới được sản xuất thì hàng giả, hàng nhái cũng lại càng xuất hiện nhiều hơn."

Ông Bình cũng chỉ ra nhiều lý do khiến cuộc chiến này luôn dai dẳng: "Hàng giả xuất hiện ở bất kỳ lĩnh vực nào từ thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc chữa bệnh…, chưa kể là lợi nhuận khổng lồ từ việc sản xuất, buôn bán hàng giả, từ đó mà kể cả khi đã bị phát hiện, xử phạt nhưng các đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả vẫn quay lại con đường cũ. Bên cạnh đó, người Việt Nam vốn vẫn chuộng hàng rẻ nên cũng rất dễ trở thành đối tượng bị dụ dỗ mua phải hàng giả."

Ông cũng phân tích về khung pháp lý hiện hành của Việt Nam trong việc đối phó với tình trạng hàng giả. "Hiện nay, Việt Nam đã có khung pháp lý quy định tương đối đầy đủ để đối phó với tình trạng hàng giả tại các văn bản như Bộ luật Hình sự, Luật Sở hữu trí tuệ, Nghị định 98/2020 về xử phạt hành chính… Tuy nhiên hiệu quả thực thi pháp luật vẫn chưa đủ mạnh để có thể giải quyết vấn đề này. Phần lớn các vụ việc chỉ bị xử phạt hành chính, trong khi đó, mức xử phạt lại quá thấp, không đủ sức răn đe. Nếu so với lợi nhuận mà các đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả kiếm được thì mức xử phạt hành chính thì là một con số rất nhỏ. Cho nên nhiều đối tượng chịu phạt sau đó lại tiếp tục hoạt động."

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật, Đoàn Luật sư TP Hà Nội
Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật, Đoàn Luật sư TP Hà Nội

Một cuộc chiến tổng lực và không ngừng nghỉ

Thiết nghĩ, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái đang diễn ra đầy cam go, đòi hỏi một chiến lược tổng thể và sự đồng lòng từ mọi thành phần trong xã hội để hướng tới hiệu quả bền vững. Trước hết, việc nâng cao nhận thức cộng đồng là yếu tố then chốt: cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ tác hại khôn lường của hàng giả, biết cách nhận biết sản phẩm kém chất lượng và chủ động tố giác hành vi vi phạm, tuyệt đối không tiếp tay cho hàng giả vì ham rẻ.

S
Thiết nghĩ, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái đang diễn ra đầy cam go, đòi hỏi một chiến lược tổng thể và sự đồng lòng từ mọi thành phần trong xã hội để hướng tới hiệu quả bền vững

Song hành với đó, hoàn thiện pháp luật và chính sách là nhiệm vụ cấp bách. Các quy định cần được rà soát, bổ sung để theo kịp sự phát triển chóng mặt của thương mại điện tử và công nghệ cao, đảm bảo mức phạt đủ sức răn đe, đồng thời tạo cơ chế rõ ràng cho việc truy nguyên nguồn gốc và xử lý trách nhiệm hình sự. Để hiện thực hóa điều này, tăng cường năng lực thực thi cho các lực lượng chức năng là không thể thiếu, thông qua đào tạo liên tục, trang bị phương tiện hiện đại và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ như AI, blockchain, QR code để truy xuất nguồn gốc.

Mặt khác, phối hợp liên ngành chặt chẽ giữa các Bộ, ngành, địa phương, cùng với việc tăng cường hợp tác quốc tế, sẽ giúp đối phó hiệu quả hơn với tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt khi hàng giả được sản xuất và phân phối qua nhiều quốc gia. Cuối cùng, doanh nghiệp cần chủ động tự bảo vệ thương hiệu, đầu tư vào công nghệ chống giả và tích cực hợp tác với cơ quan chức năng khi phát hiện vi phạm. Song song đó, các sàn thương mại điện tử cũng phải siết chặt quản lý, kiểm soát chặt chẽ người bán và các sản phẩm được đăng tải trên nền tảng của mình, không để hàng giả có "đất sống". Đây là nỗ lực chung, đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm cao độ từ toàn xã hội.

Cuộc chiến chống hàng giả là một hành trình dài hơi, không thể dừng lại ở những chiến dịch nhất thời. Nó đòi hỏi sự đồng lòng, phối hợp chặt chẽ và không ngừng nghỉ từ Nhà nước, doanh nghiệp và toàn thể cộng đồng. Chỉ khi tất cả cùng chung tay, hàng giả mới bị đẩy lùi triệt để, thị trường mới thực sự minh bạch, và quyền lợi cùng sự an toàn của người dân mới được đảm bảo một cách toàn diện.

Thành Nam