Nhặt từng chiếc túi nylon, từng mảnh nhựa vụn chắp lên miếng cơm, manh áo cho cuộc sống là cái nghề mà hàng nghìn người dân sống quanh bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) đang vật lộn hàng đêm. Kiếp nhặt rác vốn đã chẳng sung sướng gì, nhưng đâu phải rấc nhiều thì cứ thế mà nhặt. Ở nơi xứ rác ấy người dân đang phải gánh chịu, âm thầm lặng lẽ mang trong mình nỗi niềm không biết tỏ cùng ai.

Nhọc nhằn là nghề
Cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 50 km, theo quốc lộ 2, chúng tôi tìm tới Khu Liên hợp Chứa và Xử lý chất thải Nam Sơn, thuộc địa bàn 3 xã Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Sẽ dễ dàng nhận ra nơi cư ngụ của bãi rác lớn nhất Hà Nội bởi trong gió có mùi hôi của rác thải. Không gian làng quê nơi đây luôn vang vọng tiếng những chiếc xe tải lớn, mầu xanh nối đuôi nhau đi về phía bãi rác.
Ghé vào một quán cóc ven đường thuộc địa bàn thôn Lương Sơn (xã Nam Sơn), chúng tôi hỏi về những người nhặt rác nơi đây, được cụ bà tên là Hạnh cho biết: “Người nhặt rác ở đây thì nhiều nhưng ban ngày thì khó gặp họ lắm! Các anh phải đợi đến 2 giờ sáng thì mới gặp được, cứ ngồi đây uống nước đợi đến sáng tha hồ mà hỏi”.
Tưởng cụ Hạnh đùa nhưng hỏi ra mới biết người nhặt rác nơi đây có cả nghìn người nhưng chỉ ban đêm họ mới xuất hiện, bởi bãi rác chỉ mở cửa lúc 3 giờ sáng và đóng cửa vào khoảng 6 giờ sáng. Theo lời chỉ dẫn của cụ Hạnh chúng tôi tìm tới thôn Lương Đình (xã Bắc Sơn), nơi có nhiều hộ dân mưu sinh bằng nghề nhặt rác. Tại đây chúng tôi vào nhà anh Tuấn, một người kiếm sống với nghề lâu năm. Ngôi nhà nhỏ của anh còn chưa trát vữa nhưng cũng được bọc kín bởi những chiếc túi nylon, những chiếc lốp xe hỏng, chai lọ… Khi hỏi về công việc nhặt rác, anh Tuấn chia sẻ: “Tôi đã đi làm nhiều nơi, làm công nhân, thợ xây… đủ thứ nghề nhưng cũng chẳng khá hơn. Giờ về đi nhặt rác cùng vợ, tuy vất vả nhưng được gần vợ con. Mỗi đêm chúng tôi nhặt được khoảng 50 cân túi nylon, rửa và phơi khô thì chắc còn khoảng 40 cân. Mỗi cân bán được hai nghìn đồng. Thêm đồ nhựa, chai lọ hai vợ chồng đều tay thì ngày được trên dưới một trăm nghìn đồng. Nói chung cũng đủ sống”. Khi chúng tôi nhắc đến việc vào bãi rác nhặt phế thải có phải nộp tiền vào cửa hay không? Anh Tuấn có vẻ dè dặt, suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Thì cũng có, mỗi ngày vài nghìn”. Tôi gặng hỏi thêm về người thu tiền thì anh cho biết đó là những “chủ lán”. Chủ lán là ai thì anh Tuấn không tiết lộ. “Thôi, các em đừng hỏi gì nhiều. Họ biết họ lại gây khó dễ cho anh. Miếng cơm manh áo của bao nhiêu hộ gia đình dựa vào đấy cả”, anh Tuấn nói.
Nhặt rác cũng phải… đóng tiền
Để tìm hiểu rõ hơn về “chủ lán” chúng tôi tiếp tục tìm đến những người nhặc rác khác. Đang loay hoay tìm người giải đáp về nhân vật “chủ lán” thì chúng tôi gặp hai thanh niên đang hành nghề tại bãi đất trống đối diện nhà văn hóa Lương Đình, đó là Tưởng và Thanh
Thấy chúng tôi lại gần, hai anh nói: “Ra đây làm gì! Không sợ mùi hôi thối ám vào người à?”. Sau một hồi nói chuyện, biết chúng tôi đang muốn tìm hiểu về việc “chủ lán” thu tiền người nhặt rác. Hai anh không ái ngại, bảo: “Nhặt rác cũng phải đóng tiền mà. Dân khổ lắm! Kiếm được bao nhiêu đâu mà vẫn bị thu tiền, cứ vào là nộp tiền, không biết nhặt được gì hay không”. Chúng tôi hỏi: “Vậy chủ lán là ai?”. Anh Tưởng cho biết: “Chủ lán là người như mình thôi! Cũng là người đi làm rác nhưng mà họ có mối quan hệ, có tiền và đoàn kết lại với nhau lập nên các lán phân chia theo khu vực nhặt rác. Ai muốn vào nhặt rác phải thông qua họ, trước thì họ cho vào nhặt nhưng phải bán lại hàng cho họ với giá rẻ hơn, bây giờ muốn mang về thì phải nộp tiền cho họ, mỗi tháng chừng hơn 200 nghìn đồng/người. Hai anh em tôi tháng nào cũng phải nộp 400 nghìn đồng”.
Anh Tưởng vừa dứt lời thì anh Thanh cũng lên tiếng: “Đấy! Anh thấy đấy, cái nghề này vất vả lắm, suốt ngày tiếp xúc với rác! An hem cố để kiếm bát cơm thôi. Vậy mà tháng nào cũng mất đứt 400 nghìn đồng. Mà hàng hóa dạo này cũng khó bán, chứ có phải lúc nào nhặt được về cũng bán được đâu”. Anh Tưởng lúc này vừa buộc xong chiếc bao tải đựng nylon ngước lên nói: “Nghỉ cũng phải nộp tiền, tháng nào cũng như tháng nào! Không nộp thì họ không cho vào. Thi thoảng trong bãi cũng đánh nhau vì chuyện này! Gây sự cũng chỉ thiệt thôi, cứ im đi mà làm còn có chỗ mà kiếm ăn”.
Theo anh Tưởng ở bãi rác Nam Sơn có khoảng hơn một nghìn người nhặt rác, chủ yếu là người dân xã Bắc Sơn, có khoảng gần 20 chủ lán chia nhau quản lý số người vào nhặt rác. Mỗi người nhặt rác dù muốn hay không cũng phải nộp cho chủ lán 200 nghìn đồng mỗi tháng, dùng một phép tính đơn giản chúng ta có thể thấy mỗi tháng người nhặt rác phải chắt góp cho các chủ lán 200 triệu đồng. Một món lợi không nhỏ với các chủ lán nhưng lại là công sức của hàng nghìn con người lọ mọ trong đêm nhặt rác.
“Một cổ hai tròng”
Bám bãi rác đã khổ, người mưu sinh ở đây còn phải “nuôi” các “chủ lán” đồng thời bị kẻ xấu đến dọa nạt, trấn lột. Theo thông tin anh Tưởng cung cấp, chúng tôi tiếp tục đi tìm hiểu và được biết rằng cũng tại bãi rác Nam Sơn này vào khoảng gần cuối năm 2012 có một nhóm bảo kê đã đến đe dọa và thu tiền của chủ lán và người nhặt rác. Đó là băng nhóm do Trần Văn Độ còn gọi là Độ “kim” (SN 1985, ở xã Trung Giã) và Đại “nho” (tức Nguyễn Văn Đại, SN 1982, ở xã Quang Tiến, Sóc Sơn) cầm đầu. Hai “đại ca” này tụ tập dưới trướng hàng trăm đàn em đều thuộc loại cộm cán. Để có tiền nuôi đàn em và ăn chơi, Độ “kim” và Đại “nho” xua quân đi đòi bảo kê các hiệu kinh doanh ở Sóc Sơn. Ngoài ra còn đứng ra mở sới bạc để thu tiền thuế, kiêm luôn việc đòi nợ thuê. Trước nguy cơ bị công an truy quét, đồng thời việc làm ăn ngày càng kém nên chúng bàn nhau tìm cách kiếm tiền khác. Đánh hơi thấy bãi rác Nam Sơn là “miếng mồi” béo bở, Nguyễn Văn Đại đã cùng với đàn em thân thiết là Nguyễn Văn Hưng (SN 1987, xã Hồng Kỳ) tìm đến bãi rác, nói với Nguyễn Mạnh Tùng (SN 1973, xã Hồng Kỳ) là Đội trưởng Đội Bảo vệ bãi rác Nam Sơn để Tùng sắp xếp cho việc mở một lán thu mua phế liệu trong bãi rác. Bị Tùng từ chối, Đại sai Hưng gọi hàng chục đàn em đến bãi rác quậy phá. Chúng tự ý mở cổng để cho người dân tràn vào bới rác trước giờ quy định. Hai hôm sau, Đại gọi cho Độ để Độ tăng cường đàn em tới bãi rác tạo thanh thế đe dọa bảo vệ bãi rác và các chủ lán, nhằm không cho các chủ lán vào thu mua phế liệu.
Mất cửa làm ăn, các chủ lán thu mua phế liệu liên hệ với Nguyễn Mạnh Tùng, là tổ trưởng tổ bảo vệ, nhờ Tùng móc nối cho gặp Đại và Độ để thương lượng được tiếp tục đi làm. Tại nhà Tùng, Đại tuyên bố, nếu muốn tiếp tục được làm chủ lán thì mỗi tháng phải cắt phế cho hắn 2,2 triệu đồng, thống nhất nọp hai tháng một lần. Các chủ lán cũ đồng ý nộp tiền.
Như vậy những người nhặt rác vốn đã còm cõi, lại phải cống nạp cho những kẻ giang hồ hung hãn. Chỉ nộp tiền cho chủ lán đã phải cắt đi một phần công lao, giờ đến bọn đầu gấu, thì người nhặt rác phải sống khổ biết bao? Nhưng may thay nhờ công lý mà người dân bớt đi một gánh nặng khhhi Công an huyện Sóc Sơn đã vào cuộc chặn đứng hành vi cưỡng đoạt tài sản của những đối tượng trên. Ngày 14-12-2012, cơ quan công an đã bắt tạm giam các đối tượng tham gia đe dọa và cưỡng đoạt tài sản của người dân.
Đêm buông xuống trên bãi rác Nam Sơn, hàng trăm tiếng xe máy ầm ầm đổ về từ các ngả đường. Trong tiếng cười đùa của những người nhặt rác, những thanh niên, những đôi vợ chồng, những đứa trẻ… là tiếng của những kiếp người hòa mình vào đêm bới nhặt và mang trong mình một nỗi niềm mang tên xứ rác.
Theo Thời nay





















