
Mang Xuân ra biển lớn
Trong khi nhịp sống những ngày cuối năm đang hối hả đổ về phía những mâm cơm sum vầy của “gia đình”, thì tại cầu Cảng Hải đội 401, cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 8005, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 lặng lẽ bắt đầu một hành trình ngược lại - đó là hành trình rời xa hơi ấm đất liền để mang mùa Xuân ra giữ biển…
Hình ảnh đầu tiên trong chuyến hành trình này là những kiện hàng quà Tết, những bao gạo, thực phẩm và cả những cành mai, cành đào được cố định cẩn thận. Nhưng đối với 37 cán bộ, chiến sĩ trên tàu đi thực hiện nhiệm vụ lần này, vật phẩm được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo nhất đó chính là mệnh lệnh từ trái tim. Bởi mỗi cán bộ, chiến sĩ đều hiểu rằng: “Khi con tàu rời cảng hôm nay, họ sẽ là những người ăn Tết muộn nhất, để Nhân dân được đón một cái Tết trọn vẹn”.
Khi 3 hồi còi dài vang lên xé toang cả không gian. Trên đài chỉ huy, những khẩu lệnh của Đại uý Nguyễn Văn Công, Thuyền trưởng vang lên dõng dạc, dứt khoát : “Toàn tàu báo động chiến đấu chuẩn bị đi biển...”.
Cùng lời động viên của Thượng uý Cao Đăng Trung, Chính trị viên Tàu với giọng trầm ấm phát lên từ loa truyền thanh nội bộ: “Các đồng chí thân mến! Phía trước chúng ta là biển cả, là nhiệm vụ, nhưng cũng là niềm tin của Thủ trưởng, chỉ huy các cấp và gia đình gửi gắm. Khi con tàu đã rời cảng, mỗi chúng ta là một bộ phận không thể tách rời của khối thống nhất và tinh thần đoàn kết. Biển có thể động, sóng có thể cao, nhưng bản lĩnh của người lính Cảnh sát biển Việt Nam thì không bao giờ được phép lay chuyển…”.
Như một lời hiệu triệu vừa vang lên, trên mặt boong, tiếng bước chân của anh em chạy rầm rập trên boong sắt, tiếng xích neo va vào nhau lách cách tạo nên nhịp điệu khẩn trưởng, kỷ luật. Dưới buồng máy, hơi nóng hầm hập và mùi dầu diezel đặc trưng bao trùm, các đồng chí nhân viên ngành máy chăm chú theo dõi từng thông số kỹ thuật. Với các anh, con tàu lúc này như một thực thể sống, và mỗi tiếng gầm của động cơ là một lời khẳng định cho sự sẵn sàng mang theo sứ mệnh canh giữ bình yên cho vùng biển phía Tây Nam của Tổ quốc.

Những bữa cơm nghiêng theo sóng
Khi những sợi dây bích cuối cùng được thu về boong, con tàu nhích dần dần ra khỏi cầu cảng để lại những dòng nước trắng xoá tung lên phía sau lái. Thời điểm con tàu lừng lững chuyển mình, kiêu hãnh hướng mũi ra khơi xa, đây cũng chính là lúc tâm tư người lính có một chút khoảng lặng. Đứng dọc mạn tàu theo nghi thức chào cảng, những gương mặt sạm nắng đứng trang nghiêm hướng về phía đất liền thân yêu như muốn gửi gắm điều gì đó.
Có một chiến sĩ trẻ khẽ siết chặt tay vịn boong tàu, đôi mắt đau đáu nhìn về phố thị, nơi có người vợ trẻ vừa vượt cạn thành công cùng thiên thần nhỏ vừa tròn tháng tuổi.
Đồng chí tâm sự với tôi rằng: “Lúc tàu chưa rời bến thì em thấy bình thường, nhưng khi nghe tiếng còi tàu chào cảng và càng tiến xa, tự nhiên em thấy vai mình nặng hơn một chút. Nhưng chắc đó là cái nặng của niềm tự hào anh ạ!”. Nhìn gương mặt của em và những quyết tâm qua lời nói, tôi hiểu rằng người lính trẻ ngày nào đã trưởng thành rất nhiều sau quảng thời gian rèn luyện. 
Mỗi vòng quay chân vịt đẩy con tàu ra xa, cũng là lúc họ mang theo cả hơi ấm của đất liền gửi vào lòng biển cả. Và rồi đất liền đã hoàn toàn khuất sau đường chân trời, càng ra xa, sóng gió bắt đầu lớn hơn. Con tàu bắt đầu có những nhịp lắc dọc, lắc ngang đầu tiên. Trong cái lắc lư dữ dội của con tàu giữa trùng khơi, bữa cơm của người lính biển không chỉ là việc tiếp nhận năng lượng, mà là cuộc chiến thực sự với sóng gió. Khi con tàu vấp phải những đợt sóng lừng, sàn tàu nghiêng ngả, bát cơm trên tay cũng phải nương theo nhịp sóng. Đôi tay rắn rỏi vừa phải giữ chặt bát đĩa để không bị xô đổ, vừa phải giữ thăng bằng cho chính mình.
Có những lúc sóng bạc đầu, bát canh chao nghiêng, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi những người lính. Nhìn những khay cơm được cố định giữa những tấm cao su chống trượt, anh em chiến sĩ càng thêm trân trọng công sức của những anh nuôi, người đã phải vật lộn với chảo dầu, bếp lửa trong không gian hầm hập và chao đảo để đơn vị có những bữa ăn tươm tất. Giữa tiếng sóng gầm rú bên ngoài mạn tàu, bữa cơm trở nên ấm áp lạ kỳ, càng trong gian khó, nghĩa tình đồng đội lại càng được thể hiện sâu sắc. Đó chính là khi anh em nhường nhau miếng thức ăn ngon, là khi ánh mắt chạm nhau thay cho lời động viên: “Cố ăn lấy sức, rồi sóng gió sẽ qua”. Bữa cơm chao nghiêng ấy thấm đẫm vị mặn của mồ hôi, của sóng biển, nhưng trên hết là vị mặn mòi của nghĩa tình đồng đội. Như một thói quen, sau bữa cơm đấy, ai nấy đều nhanh chóng đứng dậy, lau vội những giọt mồ hôi, tiếp tục hành trình. Bởi các anh biết, phía sau lưng mình không chỉ là con tàu, mà là sự bình yên của Tổ quốc, là niềm tin của Nhân dân gửi gắm qua từng hải trình đầy sóng gió.

“Tết” nảy mầm từ những bàn tay thô ráp
Chỉ còn ít ngày nữa là đến thời điểm đón Giao thừa, không khí chuẩn bị Tết bắt đầu được tiến hành rộn ràng hơn bao giờ hết. Lính biển vốn ăn sóng, nói gió, tay quen cầm súng, cầm lái nhưng khi chuẩn bị Tết lại khéo đến lạ. Tại Phòng Hồ Chí Minh, nơi chúng tôi thường gọi là “tâm hồn” của những con tàu thực hiện nhiệm vụ trực Tết trên biển, việc trang trí “Phòng đón xuân” được chuẩn bị ngay từ sớm với những chậu quất, cành mai mang ra từ đất liền. Vì không có hoa tươi dài ngày, anh em cùng nhau cắt dán những bông hoa mai, hoa đào bằng giấy màu, tỉ mẩn gắn vào những cành cây khô được mang đi từ đất liền. Bàn thờ Bác được bày biện nghiêm trang với những loại quả dù có phần héo đi vì gió biển nhưng chứa đựng trong lòng thành kính vô hạn. Khói nhang toả lan, quyện vào làn gió biển, tạo nên một sự linh thiêng lạ kỳ; ở đó, những người lính sẽ cùng nhau đứng nghiêm trang, báo công với Bác về một năm giữ biển bình yên. Dưới ánh đèn vàng của khoang sinh hoạt, các cán bộ, chiến sĩ quây quần gói bánh chưng. Những ngày này, kho cấp đông được kiểm tra kỹ lưỡng từng cân thịt, từng bó lá dong, lá dong được che chắn kỹ để không bị hơi muối làm cháy cạnh. Anh em phải tranh thủ những khoảng thời gian biển lặng để cùng nhau gói bánh chưng; không có bàn vững chãi, anh em phải trải chiếu ngay giữa khoang tàu, chân tì vào gờ cửa để giữ thăng bằng. Vì là Tết trên biển nên Bánh chưng thường được buộc lạt chặt hơn, gói chắc tay hơn để dù tàu có nghiêng ngả, rung lắc trong nồi luộc, bánh vẫn không bị biến dạng hay bục góc. Ai nấy cũng đều hiểu rằng việc chuẩn bị chu đáo cho khoảnh khắc đón Giao thừa chính là lời khẳng định bản lĩnh rằng: Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tinh thần thép vẫn không làm mất đi nét đẹp tâm hồn của Người lính Bộ đội cụ hồ. Khi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, con tàu không chỉ là phương tiện chiến đấu, mà trở thành một “đài hoa” rực lửa giữa đại dương. Người lính Cảnh sát biển bước vào tâm thế mới, mang theo cả mùa Xuân trong lồng ngực để giữ vững chủ quyền, cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết trong yên bình.

Xuân của người lính là nụ cười của Nhân dân
Giữa đại dương mênh mông những ngày giáp Tết, khi con tàu Cảnh sát biển rẽ sóng thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi bắt gặp những chiếc ghe cá của bà con ngư dân vẫn miệt mài vươn khơi. Bước chân lên boong tàu còn nồng mùi muối mặn, hình ảnh đầu tiên chạm vào mắt tôi chính là bàn thờ nhỏ nơi cabin. Bát nhang được bà con cố định kỹ bằng dây kẽm để giữ vững trước những con sóng xô, bên cạnh là nải chuối xanh và mấy phong bánh in đơn sơ. Cái Tết của ngư dân giữa trùng khơi chỉ giản dị thế thôi, mà sao thấy cả hồn quê đang lênh đênh cùng sóng nước. Tôi nắm lấy bàn tay người thuyền trưởng, bàn tay chai sần thô ráp còn vương lại những vảy cá lóng lánh như bạc. Cái bắt tay của những người đàn ông “Ăn sóng nói gió” không cần quá nhiều lời hoa mỹ, chỉ cần một cái siết chặt là đủ hiểu nổi vất vã và sự can trường của nhau. Giữa cái nắng hanh hao của biển, màu áo xanh Cảnh sát biển hoà cùng màu đỏ thắm lá cờ Tổ quốc mới tinh khôi vừa được chúng tôi trao tặng.
Nhìn lá cờ tung bay hiện ngang trên đỉnh cột buồm giữa nền trời xanh ngắt, lồng ngực ai nấy đều trào dâng một niềm tự hào khó tả. Tôi còn nhớ ánh mắt của bác ngư dân khi nhận lá cờ Tổ quốc, bác cẩn thận miết lại từng đường kim, mũi chỉ rồi mới treo lên cao nhất. Bác bảo: “Có lá cờ này, nhìn từ xa biết là người mình, thấy các chú là thấy nhà rồi”.

Trong không gian nồng nàn vị mắm cá và hơi thở mặn mòi của gió biển, chúng tôi ngồi lại cùng bà con bên chén trà nóng. Những lời dặn dò về an toàn pháp luật, về việc không xâm phạm vùng biển nước ngoài hôm nay nghe thật gần gũi, như lời anh em trong nhà nhắc nhở nhau trước chuyến đi xa. Đáp lại là nụ cười hiền hậu của người ngư dân già, những nếp nhăn nơi khoé mắt bác giãn ra khi nhận món quà nhỏ từ tay người chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam: “Có các chú trực ở đây, tụi tui ăn tết trên biển mà cái dạ nhẹ tênh, nhìn từ xa thấy tàu Cảnh sát biển là thấy nhà mình rồi”. Khi chiếc ghe cá rời đi, tiếng máy nổ xình xịch giòn giã át cả tiếng sóng vỗ.
Chúng tôi đứng trên boong, hét thật to qua mạn Tàu: “Chúc bà con năm mới thuận buồm xuôi gió, biển lặng, cá đầy khoang”. Tiếng chúc tan vào sóng, mang theo hơi ấm của đất liền gửi đến những “cột mốc sống” đang ngày đêm cùng chúng tôi giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Chúng tôi đứng trên boong tàu, nhìn theo bóng ghe xa dần mà lòng ấm dạ. Giữa mênh mông đại dương, chúng tôi không cô độc. Bà con là hậu phương, là đôi mắt, còn chúng tôi là điểm tựa.
Đức Thái - Đăng Trung






















