Tên của dòng sông là… “ Không tên”. Không biết nó chảy từ bao xa ra, nhưng nếu cắt từ cầu Diễn Vọng hắt về phía cầu Bang( điểm hướng nối ra biển) với một bờ là phường Hà Khánh thuộc TP Hạ Long, một bờ là xã Vũ Oai thuộc huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh), thì giới hạn đó mở rộng ra chung quanh chính là thủ phủ, là “ thiên đường than lậu”.
Sự kiện 104 tàu than bị bắt giữ năm 2008 và sau nữa là các cuộc điều tra kéo dài hàng năm trời, dẫu không mang lại kết quả cụ thể bao nhiêu, xong đã làm cho phong trào than lậu “ tổn thương” không ít. Tuy nhiên, trận chiến năm 2008 dù có nói về hậu quả điêu tàn đến mấy, suy cho cùng cũng chỉ đánh vào “ nồi cơm” của những gã chùm bé nhỏ và làm chao đảo một phần khu vực bến bãi trung tâm của than lậu, ở Cẩm Phả. Còn những ông trùm quyền lực thật sự thì vẫn bình yên và hầu như chưa từng gián đoạn “sứ mệnh” cung cấp mỗi năm hàng triệu tấn than “phi nguồn gốc” sang thị trường Trung Quốc. Họ chính là những ông trùm cảu các bến vô danh thuộc vào sông “ không tên”.
Hãy tưởng tượng “Thiên đường than lậu” nơi đây như một lòng chảo khá lớn. Để đi hết chu vi trên phần đất bằng của lòng chảo bằng ô tô cũng phải mất cả giờ đồng hồ. Chung quanh lòng chảo ở phía Hà Khánh có khai trường của công ty Than Hạ Long, Xí nghiệp than 917, hệ thống kho bãi của Công ty kho vận Hòn Gai, Công ty Than Miền Bắc. Phía hạ lưu cầu Diễn Vọng giáp với Xí nghiệp Than Hà Ráng. Phía thượng lưu cầu Diễn Vọng là đường vào khai trường Tổng công ty Than Đông Bắc. Ở khoảng cách 15km – 20 km theo hướng Vũ Oai đi Cẩm Phả là các mỏ của các Công ty Than Dương Huy, Mông Dương…
Chính sự phân bố dày đặc khai trường, bến bãi cuả các đơn vị khai thác, kinh doanh than Nhà nước đã tạo “ điều kiện cần” cho than lậu “cộng sinh” và phát triển. Tuy nhiên, muốn cộng sinh cũng phải phân rõ đẳng cấp. Loại “nhất đẳng” là loại có bến bãi nằm hoàn toàn trong khu vực bến bãi Nhà nước, có thể “biến hình” một cách chủ động, hoặt động “ như có, như không”. Đại diện của mô hình này gồm những cái tên nổi tiếng như: H. “thực”; Đ. “Thực”; T. “Lùn”… đều có bến bãi tập chung ở bên Hà Khánh. Đây là ba trong số ít các ông trùm luôn giữ vững nguyện tắc “chỉ xuống hàng vào ban đêm” để bảo đảm tuyệt đối an toàn.
Còn lại “nhị đắng” tập trung ở phía bờ Vũ Oai với các đại diện như: T. “Thông”; Ng. “Đen”; T. “Thoa” (giới than lậu còn gọi bằng tục danh là T. “cóc”); L. “Miếu”… là loại có bến bãi hoàn toàn nằm ngoài khu vực bến bãi Nhà nước. Mặc dù vậy, nó chỉ cách biệt so với quần thể bến bãi nhà nước một nhánh sông nhỏ. Nếu tiếp cận ở góc nhìn khiêm tốn sẽ rất khó phát giác ra sự cách biệt này. Vì vậy, mô hình cộng sinh “nhị đảng” ít nhiều vẫn được hưởng chút lợi “ ẩn mình”, với tư cách là những bến bãi “ hàng xóm” của Nhà nước.
Hoạt động than lậu chủ yếu điễn ra vào ban đêm. Cả một vùng lòng chảo rộng lớn, nhưng thưa thớt dân cư. Ngoài bãi than và sú vẹt mọc xâm xấp tầm mắt, thì họa hoằn mới có vài nếp nhà cũng chọn cách sống “cộng sinh” với than để kiếm lợi. Thế là, chỉ cần màn đêm buông xuống, cả “vương quốc lòng chảo” sẽ hoàn toàn trong vòng cương tỏa của than lậu. Thậm chí, than lậu không cần bến bãi, chỉ cần một máng rót than là có thể cho ô-tô trực tiếp xả ben xuống tàu nhẹ nhàng. Hiện số lượng những máng rót, như để chuẩn bị cho một quy trình xuất lậu “ tiên tiến” hơn đang mọc lên hàng loạt. Chỉ tính trong khoảng hai tháng trở lại đây (thời điểm nhóm phóng iên điều tra về hoặt động xuất lậu than trên đại bàn này) đã có bốn máng rót mới được dựng lên … Và đương nhiên, than Nhà nước (loại than xuất chính nghạch) không thể tham gia, vì chính Nhà nước đã có một quy định cảm mọi hoạt động vận chuyển than về đêm và xuất ngoài những cảng đã quy dịnh sẵn theo danh sách cảng của Tập đoàn Than và Khoáng sản.
Có thể thấy, mọi hoạt động xuất – nhập ở lòng chảo đều diễn ra theo sự lên xuống của thủy triều. Quy luật vận hành ở “ thiên đường” than lậu cũng vậy : Xe chuyển hàng về bãi hay tàu vào ăn than, người làm than thức hay ngủ, đều theo con nước. Đến cả đoàn kiểm tra liên ngành cũng “đến hẹn”, lại theo con nước để kiểm tra. Và đó chính là “điều kiện đủ” để biến nơi đây thật sự trở thành một “thiên đường”!
Sáng sớm 12-11-2013, khi siêu bão Haiyan còn thổi trẹo các cành cây, trong vai những người đi tìm mối thuê bãi làm than, chúng tôi đã được một quản lý ở khu mô hình “nhị đẳng” thông báo về “lịch kiểm tra” sẽ kéo từ ngày 15 đến 17-11-2013. Đúng thời điểm nước lên lúc buổi chiều cùng ngày (12-11-2013), các bến bãi của T. “Thông”; Ng. “Đen”; T. “Thoa” … đều vội vã xuất hàng, không kịp chờ đêm xuống. Những ngày sau đó đều … không nhập hàng mới. Từ ngày 15 đến 17 là ba ngày kết thúc chu kỳ con nước của tháng 10 âm lịch, Đoàn kiểm tra tới làm việc bình thường “Theo kế hoạch”. Tất nhiên, khi có gió “ầm ào”, nhưng khi về thì không thấy gì là “ầm ĩ” cả.
Sau một tuần vắng lặng, đêm 23 rạng ngày 24-11, con nước mới bắt đầu vào lúc 2 giờ sáng. Song từ 16 -17 giờ chiều ngày 23-11 đã có vài xe chuyển than vào bãi Ng. “Đen”. Từ 24 giờ đêm 23-11 đến 2 giờ sang ngày 24-11 thì xe ra vào rầm rập, tần suất cứ 2-3 phút/chuyến. Dàn xe toàn loại HOWO (dân làm than gọi là xe “Hổ vồ”) trọng tải 20 tấn, đều tăm tắp. Ước tính, chỉ riêng lượng than luân chuyển qua bãi Ng. “Đen” khoảng 3.000 tấn. Đêm đó, tất cả các bến bãi thuộc hai khu “nhất đẳng”và “nhị đẳng” đều xuất hàng. Thời gian xuất kéo dài tới tận 10 giờ sang hôm sau mới kết thúc…
Quy trình này sẽ được lặp lại y nguyên vào những ngày hôm sau. Tất cả sẽ tuân theo sự dịch chuyển cảu con nước. Mỗi tháng, tùy từng chu kỳ, thủy triều sẽ lên xuống từ 22 đến 23 lần như vậy. Các nguồn tin cho biết, mỗi ngày, theo chu kỳ con nước có thể xuất từ hai đến ba vạn tấn. Như vậy, mỗi năm từ “ thiên đường” than lậu này có thể xuất khoảng bốn đến năm triệu tấn than.
Theo Thời Nay

Tên của dòng sông là… “ Không tên”. Không biết nó chảy từ bao xa ra, nhưng nếu cắt từ cầu



















