Đại dương bao la, là nơi sinh sống của rất nhiều loài sinh vật bí ẩn và thú vị. Mỗi loài đều ẩn chứa những đặc điểm riêng, tạo nên một thế giới tự nhiên dưới lòng đại dương cực sinh động và kỳ thú. Trong đó, có những loài sinh vật có kích thước khổng lồ, lớn nhất hành tinh...
1. Cá voi xanh
Cá voi xanh
Cá voi xanh (cá ông) sinh sống trong tất cả đại dương trên trái đất, tiến hoá từ động vật có vú sống trên đất liền, họ hàng gần nhất là hà mã.
Chiều dài thân trung bình của chúng là 25 m (con đực) và 26,2 m (con cái). Con cá voi xanh dài nhất từng được phát hiện vào năm 1909, ở phía nam Đại Tây Dương. Chiều dài của nó là 33,58 m.
Cá voi xanh nặng khoảng 150 tấn, thậm chí lên tới trên 400 tấn và có tuổi thọ trung bình từ 30 - 40 năm (cũng có thể lên tới 80 - 90 năm). Cá voi xanh không chỉ là loài động vật có vú lớn nhất, mà còn là động vật lớn nhất từng được biết đến.
Mặc dù cá voi xanh có kích thước khổng lồ, nhưng các nhà khoa học vẫn gặp khá nhiều khó khăn trong việc định vị và nghiên cứu những cá thể này trong đại dương bao la.
Thức ăn của cá voi xanh là sinh vật phù du (nhuyễn thể), tôm, tép tí hon, cá nhỏ và phân hải cẩu. Nhưng chủ yếu ăn krill - loài động vật phù du nhỏ thuộc nhóm giáp xác.
Mỗi con cá voi xanh ăn khoảng 5,5 tấn krill mỗi ngày. Do mỗi con krill chỉ nặng khoảng 1 gam nên mỗi ngày cá voi xanh phải nuốt 5,5 triệu con krill.
2. Cá nhà táng
Cá nhà táng
Cá nhà táng là loài động vật có não lớn nhất hành tinh (nặng tới 8 kg, gấp 5 lần não người bình thường), đồng thời cũng vượt mọi loài khác về khả năng tạo ra tiếng ồn.
Chúng thuộc bộ cá voi, phân bộ cá voi có răng. Những con cá nhà táng đực trưởng thành, có chiều dài cơ thể lên tới 20,5 m. Thông thường, những con đực dài 18 m sẽ nặng 54 tấn, con cái dài 12 m sẽ nặng 17 tấn. Vì thế, cá nhà táng là loài động vật có răng lớn nhất hành tinh.
Cá nhà táng là động vật có vú lặn sâu nhất thế giới, tới 3 km, nín thở dưới nước trong thời gian khoảng 90 phút; là loài động vật ăn thịt to lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, loài vật này kém thông minh hơn cá heo và nhiều loài cá voi khác.
Con mồi chủ yếu của loài động vật này là mực, bao gồm cả mực khổng lồ và mực sống ở Nam Cực. Để bắt được con mồi ưa thích, cá nhà táng khổng lồ cần lặn xuống độ sâu 3 km để tìm và bắt mồi trước khi bơi lên mặt nước.
3. Cá mập voi
Cá mập voi
Cá mập voi (còn được gọi là cá nhám voi), đây là loài cá mập lớn nhất trên trên thế giới. Chiều dài của cá mập voi có thể lên tới 18,8 m, nặng tới 21,5 tấn.
Miệng của một con cá nhám voi rộng khoảng 1,5 m. Hàm của chúng có hơn 300 cái răng, nhưng có tác dụng như một máy lọc thức ăn, chúng không sử dụng những chiếc răng này để ăn.
Thức ăn của cá mập voi rất đa dạng và phong phú, tuy nhiên chúng chỉ ưa thích các sinh vật phù du. Chúng thường đập vây vào các rặng san hô, sau đó há chiếc miệng khổng lồ ra và húp trọn các loài sinh vật phù du này.
4. Mực ống khổng lồ
Mực ống khổng lồ
Chúng ta biết rất ít về mực ống khổng lồ, bởi chúng sống dưới tầng nước sâu ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
Mực ống khổng lồ là loài thân mềm, có kích thước lớn và sở hữu đôi mắt "quá khổ" trong thế giới động vật (kích cỡ to bằng quả bóng rổ).
Mực ống khổng lồ có 8 tay và 2 xúc tu, dùng để bắt mồi. Đầu của nó lớn, hàm rất khỏe có hình dạng giống như mỏ của con vẹt.
Mực ống khổng lồ có thể đạt đến chiều dài 18 m và trọng lượng đến khoảng 1 tấn.
Kẻ thù "không đội trời chung" của mực ống khổng lồ đó là cá nhà táng.
5. Cá Mặt Trời
Cá Mặt Trời
Cá Mặt Trời trưởng thành có thể dài từ 3,5 - 5,5m, trọng lượng cơ thể khoảng 1,4 - 1,7 tấn. Đây là loài cá có khối lượng nặng nhất trong số những loài cá nhiều xương.
Cá mặt trời ở đại dương (tên khoa học là Mola mola) có nhiều đặc điểm kỳ lạ: Thân hình ngắn, trông gần giống với hình trái xoan hay hình tròn, nhìn từ xa trông giống cái đầu to, có những cái vây dài ngắn phía trên và phía dưới.
Cá mặt trời không có một cái đầu thực sự. Tuy to lớn, nhưng miệng chúng lại rất nhỏ, mỗi hàm có 2 răng dính nhau làm thành một cái mỏ. Với cái miệng đặc biệt như vậy nên chúng không thể nuốt mồi to, mà chỉ chuyên ăn giáp xác nhỏ và các phiêu sinh vật khác.
Cá Mặt Trời được coi là nhà vô địch về đẻ trứng trong thế giới đại dương, một con mái có thể đẻ khoảng 300 triệu trứng 1 lần...
Hội nghị quốc tế về kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 3/2020 tại TP. Đà Nẵng với hơn 400 đại biểu tham dự.
Tối 12/10, trong khuôn khổ lễ trao giải World Travel Awards 2019 khu vực châu Á – châu Đại Dương diễn ra tại Phú Quốc (Kiên Giang), Khu du lịch Sun World Fansipan Legend tại Sa Pa (Lào Cai), đã được xướng tên trong hạng mục giải thưởng: “Điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu Việt Nam năm 2019” (Vietnam’s Leading Tourist Attraction 2019).
Khoảng 300 đại biểu là các nhà Quốc tế ngữ (QTN) đến từ 20 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, sẽ cùng tham dự Đại hội Quốc tế ngữ châu Á - châu Đại Dương lần thứ 9 (AK 9) được tổ chức tại Đà Nẵng, từ ngày 25-28/4.
Từ ngày 1/12/2025 đến 4/1/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (TP. Hà Nội) triển khai chuỗi hoạt động tháng 12 với chủ đề “Chào năm mới 2026”. Đây là chương trình thường niên nhằm giới thiệu văn hóa đầu xuân của cộng đồng 54 dân tộc và tái hiện không gian lễ hội truyền thống trong thời khắc chuyển giao năm mới.
Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Olivier Ochanine, Shared Horizons mở ra một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc nơi những tài năng trẻ được thăng hoa cùng những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, mang đến những diễn giải tinh tế và tràn đầy cảm xúc cho các kiệt tác kinh điển.
Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động của Tuần lễ khoa học công nghệ VinFuture 2025, Đoàn đại biểu các nhà khoa học hàng đầu thế giới thuộc Giải thưởng VinFuture vừa đến tham quan làng tranh Đông Hồ (phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).
Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức khai mạc trưng bày các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh và kiến trúc với chủ đề “Bắc Ninh tiềm năng, hội nhập và phát triển”.
Hướng đến tôn vinh văn hóa trà Việt và khơi dậy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp của giới trẻ, Cuộc thi Gen Tea 2025: “Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ” tạo sân chơi khởi nghiệp về trà dành cho sinh viên trên toàn quốc. Cuộc thi là hoạt động trọng điểm trong khuôn khổ Lễ hội Trà Quốc tế World T.E.A Fest 2025.
Bản sắc văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc là tài nguyên vô giá với nhiều bài học quý về quá trình tiếp biến, giao lưu văn hóa, là cầu nối hữu nghị của Bắc Ninh với các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò và sức mạnh mềm của văn hóa, Bắc Ninh luôn chủ động mở rộng các kênh giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương với bạn bè quốc tế thông qua hoạt động ngoại giao văn hóa.
Ngày 30/11, Ban Tổ chức đã tiến hành tổng kết, trao giải Liên hoan Tiếng hát khu dân cư tỉnh Quảng Ninh năm 2025 với chủ đề “Khát vọng Quảng Ninh - theo Đảng quang vinh vững bước vào kỷ nguyên mới”.
Sáng 30/11, tại Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV (phường Cẩm Phả), Hội VHNT Quảng Ninh đã tổ chức chương trình công bố giới thiệu tác phẩm mới cho hội viên Bùi Khắc Trực với tác phẩm “Những câu thơ chín đỏ”.
UBND phường Ninh Kiều thông tin, phố đi bộ Ninh Kiều được tổ chức trở lại. Các hoạt động được tổ chức từ 18 giờ 30 phút đến 22 giờ, vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật trong tháng 11-12. Lễ khai mạc được tổ chức vào lúc 18 giờ 30 phút, ngày 29/11/2025, tại sân khấu Đèn Ba Ngọn, đường Hai Bà Trưng, phường Ninh Kiều.
Tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức khai mạc Liên hoan hát Then, đàn Tính tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, năm 2025.