Chú Nguyễn Văn Lượng, một tín đồ Đạo Ông Trần giới thiệu về di tích Nhà Lớn với đoàn khách gia đình chị Nguyễn Thu Thủy đến từ Biên Hòa, Đồng Nai.
Ông Nguyễn Văn Lượng, một tín đồ Đạo Ông Trần giới thiệu với đoàn khách gia đình chị Nguyễn Thu Thủy đến từ Biên Hòa, Đồng Nai về kiến trúc và ý nghĩa của dãy phố trong quần thể di tích. Ảnh Thanh Huyền.
Bà Lê Thị Kiềm, ông Nguyễn Văn Lượng chụp hình lưu niệm cùng tác giả và đoàn khách tại cổng chính dẫn vào quần thể di tích Nhà Lớn Long Sơn
Bà Lê Thị Kiềm, ông Nguyễn Văn Lượng chụp hình lưu niệm cùng tác giả và đoàn khách tại cổng chính dẫn vào quần thể di tích Nhà Lớn Long Sơn. Ảnh Thanh Huyền.

Đàn ông búi tóc, mặc áo bà ba

Đến Khu di tích lịch sử văn hóa Nhà Lớn Long Sơn (xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu) vào một ngày cuối năm, chúng tôi may mắn được bà Lê Thị Kiềm (người dân quen gọi cô Ba, dì Ba là cháu đời thứ 4 của Ông Trần) đón tiếp, dẫn đi tham quan và giới thiệu cặn kẽ về kiến trúc, giá trị văn hóa, phong tục độc nhất vô nhị nơi đây.

Bà Ba Kiềm cho biết: “Ông Trần” là tên thân thuộc mà mọi người đặt cho, bởi ông có thói quen hay ở trần lao động và phong cách giản dị “mình trần chân đất”!

Đạo Ông Trần truyền dạy chính là đạo làm người, giáo dục con người hướng đến chân, thiện, mỹ; tôn kính tổ tiên; anh em hòa thuận; tình làng nghĩa xóm; làm tròn nghĩa vụ công dân; nam trung hiếu, nữ tiết hạnh. Đạo ông Trần không chuông, mõ, kinh sách…, chỉ truyền khẩu và thực hành từ đời này sang đời khác, tồn tại đã hơn 1 thế kỷ qua.

Đoàn du khách tham quan khu trường học, được Ông Trần cất để dạy chữ quốc ngữ cho con em dân làng
Đoàn du khách tham quan khu trường học, được Ông Trần cất để dạy chữ quốc ngữ cho con em dân làng (Ảnh: Thanh Huyền)

Trong trang phục bà ba đen giản dị, tóc búi tó, bà Ba Kiềm đưa chúng tôi đến khu trường học mà khoảng 100 năm trước, Ông Trần xây dựng làm nơi dạy chữ quốc ngữ cho con em dân làng. Qua khu phố chợ, nơi Ông Trần cất để bà con, cô bác trao đổi hàng hóa. Bên phải lối vào cổng chính, là nhà thuyền, bảo quản chiếc thuyền gỗ (ghe sấm), phương tiện đã đưa Ông Trần cùng những người thân quyến vượt biển từ Kiên Giang về vùng đất Long Sơn, khai hoang, lập ấp vào năm 1900.

Chiếc Thuyền gỗ (ghe sấm) được bảo tồn tại nhà thuyền
Chiếc thuyền gỗ (ghe sấm) được bảo tồn tại nhà thuyền (Ảnh: Thanh Huyền)

Bà Ba Kiềm đưa chúng tôi đến thăm quan dãy nhà theo lối kiến trúc đình làng Việt Nam, bên trong chủ yếu được dựng bằng cột gỗ, vách gỗ. Đây là một trong 6 dãy phố Ông Trần xây cất, để bà con bá tánh phương xa đến lập nghiệp ở miễn phí, trong lúc còn khó khăn.

Giờ đây, những dãy phố được dùng làm nơi lưu trú của khách ở xa về dự lễ kỉnh ông, nghỉ lại qua đêm.

Theo bà Ba Kiềm: “Năm GiápThìn (1904), miền Tây bị bão lụt tàn phá nặng nề, bà con khó khăn về đây, đều được ông cho vô phố ở. Ông xuất 7.000 dạ lúa chở về các tỉnh miền Tây để cứu đói. Từ đó đến nay, mọi người vẫn quý trọng, tưởng nhớ tới ông. Hằng năm, tới mùa thu hoạch lúa, bà con vẫn gửi lúa về kỉnh ông, từ vài chục dạ đến vài ngàn dạ. Học được ở ông đức tính đó, ngày nay, tôi vẫn chà lúa, cấp phát cho bà con xã Long Sơn”.

Đến di tích Nhà Lớn Long Sơn dễ dàng bắt gặp những hình ảnh thân thuộc người đàn ông trong trang phục bà ba đen, tóc búi tó làm công quả tại Nhà Lớn
Đến di tích Nhà Lớn Long Sơn dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người đàn ông trong trang phục bà ba đen, búi tóc, làm công quả tại Nhà Lớn (Ảnh: Thanh Huyền)

Tìm hiểu “vì sao đàn ông thường búi tóc, mặc bộ đồ bà ba đen?” - theo chia sẻ của các vị hương chức Nhà Lớn: “Ông Trần dạy, ông bà sinh ra sao thì để vậy. Khi mặc bộ đồ bà ba, mọi người cảm thấy sự giản dị, thân thiện, gần gũi với nhau, ấm áp tình người”.

Đối với thế hệ con cháu bây giờ, vẫn cắt tóc ngắn như bao người khác, nhưng đến khi trưởng thành, sẽ thực hiện theo truyền thống cha ông một cách tự nguyện, không bắt ép.

Không phải chỉ khi làm lễ hay làm công quả trong di tích Nhà Lớn, mà ngay cả trong đời sống lao động, sản xuất, sinh hoạt hằng ngày, người đàn ông theo đạo Ông Trần vẫn búi tóc, mặc bộ đồ bà ba đen giản dị.  Đó là nét đặc trưng có một không hai, tại xã đảo Long Sơn, TP. Vũng Tàu.

Lãnh đạo xã Long Sơn gặp gỡ với các vị hương sắc và bà con trong dòng tộc Ông Trần.
Lãnh đạo xã Long Sơn gặp gỡ các vị hương chức và bà con trong dòng tộc Ông Trần nhân dịp đón năm mới Ất Tỵ 2025. (Ảnh: Xã Long Sơn)

Y ngôn y hạnh

Các lễ nghi, phép tắc, tổ chức điều hành trong Nhà Lớn, đều lưu giữ trên tinh thần “y ngôn y hạnh” từ thời Ông Trần truyền miệng lại, chứ không có bút tự. “ Ở đây, hễ có công to, việc lớn, mọi người bình đẳng, cùng nhau hội thảo, thống nhất, chứ không có quyền lực, áp đặt”, bà Bà Kiềm nói.

Theo thứ bậc tổ chức, điều hành công việc, Nhà Lớn có 8 vị hương chức; 18 vị phiên hầu; 65 phiên ngũ với 325 phiên viên. Một ngày, có 1 vị hương chức trực cùng 1 vị phiên hầu và 5 vị phiên viên, để lo công việc cung kỉnh và giải quyết mọi công việc của khu di tích. Lễ  kỉnh thường nhật, có 4 thời (5h, 7h30, 14h30, 17h). Tư thế kỉnh cũng rất đặc biệt, người đàn ông dùng 2 tay dâng lễ kỉnh lên trước trán, cúi đầu thể hiện sự cung kính, đi từ khu bếp lên đến ban thờ. Một nghi lễ được Nhà Lớn gìn giữ nữa đó là khi vào làm lễ kỉnh Ông Trần, nam bên tả, nữ bên hữu.

Có lẽ, đối với người theo đạo Ông Trần, thì không có gì đáng nói, nhưng những người lần đầu chứng kiến như chúng tôi, thì quả là một sự thú vị.

Lễ hội chính Nhà Lớn Long Sơn - là ngày giỗ Ông Trần (Vía Ông) vào 20/2 Âm lịch và Lễ Trùng Cửu vào ngày 9/9 Âm lịch với ý nghĩa cầu an, cầu cho đất nước thái bình, bà con bá tánh an cư lạc nghiệp.

Tết đến xuân về, ngày 30 Tết, Nhà Lớn dựng nêu, kỉnh rước ông bà; mùng 7 Tết, kỉnh hạ nêu. Trước 23 tháng Chạp, Nhà Lớn tổ chức viết và dán liễn, câu đối mang ý nghĩa chúc Tết với những điều tốt đẹp, tươi vui, gia đình sum họp, bình an, hạnh phúc…

Kiến trúc độc đáo

Nói về Nhà lớn Long Sơn, không thể không nói đến công trình kiến trúc. Khoảng năm 1900, khi đặt chân đến vùng đất Long Sơn khai phá, lập ấp, Ông Trần đã sớm cho xây dựng Nhà Thánh (thờ Khổng Tử) làm khu chính điện. Những năm sau đó, ông xây dựng Lầu Trời, Lầu Tiên, Lầu Phật, Lầu Cấm, Lầu Dài, Nhà Hậu, Nhà Hội, cổng tam quan, khu vườn hoa, 2 cổng ra vào khu vực thờ cúng. Các công trình phục vụ dân sinh, giáo dục mà chúng tôi giới thiệu ở trên, đều nằm trong quần thể di tích Nhà Lớn, rộng khoảng 20.000 m2.

Một góc trong quần thể di tích Nhà Lớn
Một góc trong quần thể di tích Nhà Lớn (Ảnh: Thanh Huyền)
Lầu Phật, Di tích Nhà Lớn Long Sơn
Lầu Phật, Di tích Nhà Lớn Long Sơn (Ảnh: Thanh Huyền)
Lầu Tiên, Lầu Phật, Lầu Trời kết nối với nhau bằng cầu thang gỗ
Lầu Tiên, Lầu Phật, Lầu Trời kết nối với nhau bằng cầu thang gỗ (Ảnh: Thanh Huyền)
Du khách đến từ thành phố Vinh (Nghệ An)
Du khách đến từ thành phố Vinh (Nghệ An) (Ảnh: Thanh Huyền)

Bên trong chính điện, còn lưu giữ nhiều đồ vật bằng gỗ quý như tủ thờ, sập, bộ bàn ghế “bát tiên” được chạm trổ với đường nét, hoa văn tinh xảo, có tuổi đời khoảng 100 năm. Bốn bức tranh bằng chữ Nôm về truyện Lục Vân Tiên, của cụ Đồ Chiểu. Những tác phẩm trang trí tại đây, đều thể hiện giá trị nghệ thuật cao về điêu khắc lẫn trang trí mỹ thuật.

Bộ bàn ghế bát tiên
Bộ bàn ghế bát tiên (Ảnh: Thanh Huyền)
Bộ tranh chữ Nôm truyện Lục Vân Tiên
Bộ tranh chữ Nôm truyện Lục Vân Tiên (Ảnh: Thanh Huyền)

Nơi đây - đã trở thành địa điểm hấp dẫn du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm.

Giảng viên Trường Đại học Đồng Nai, Nguyễn Thu Thủy cho biết: “Tôi rất bất ngờ và ấn tượng trước vẻ đẹp kiến trúc lẫn văn hóa di tích Nhà Lớn. Tôi muốn giới thiệu đến nhiều người về nơi này. Đây thực sự là di sản quý cần bảo tồn, cho thể hệ trẻ hiểu về văn hóa dân tộc”.

“Công trình quá tuyệt vời, cả về mặt kiến trúc, cả về mặt bảo tồn và văn hóa ứng xử, đúng là có một không hai của Việt Nam” - Đó là lời nhận xét của một du khách đến từ TP. Vinh (Nghệ An), sau một vòng tham quan khu di tích.

Ông Hà Hữu Dũng, Bí thư Đảng ủy Xã Long Sơn (bìa phải) và Bà Lê Thị Kiềm tiếp nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Nga Rashid Kalimullin cùng phu nhân trong một lần đến tham quan di tích Nhà Lớn.
Ông Hà Hữu Dũng, Bí thư Đảng ủy Xã Long Sơn (bìa phải) và Bà Lê Thị Kiềm tiếp nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Nga Rashid Kalimullin cùng phu nhân trong một lần đến thăm Khu di tích Nhà Lớn Long Sơn. Ảnh Xã Long Sơn.
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Ông Lê Song Tùng, Trưởng Cơ quan đại diện Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật khu vực phía Nam trong một lần đến thăm khi di tích Nhà Lớn Long Sơn
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Ông Lê Song Tùng, Trưởng Cơ quan đại diện Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật khu vực phía Nam trong một lần đến thăm Khu di tích Nhà Lớn Long Sơn. Ảnh Xã Long Sơn.

Bí thư Đảng ủy Xã Long Sơn, Hà Hữu Dũng cho biết: “Nhà lớn Long Sơn và đạo Ông Trần, có sức ảnh hưởng lớn đối với đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Điều này, có ý nghĩa quan trọng nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận, gắn kết cộng đồng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-VH-XH của địa phương.

Chúng tôi luôn đồng hành cùng với Nhà Lớn, gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa riêng có để phát triển du lịch, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân xã đảo”.

Số liệu của Phòng Văn hóa – Thông tin TP. Vũng Tàu:  Hằng năm, vào dịp Lễ hội chính của Nhà Lớn Long Sơn, thu hút trên 10.000 người tham dự, chiêm bái. TP. Vũng Tàu đang phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để lập hồ sơ - đề nghị công nhận các lễ hội của Nhà Lớn Long Sơn là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Mặt khác, để vừa phát triển du lịch, vừa bảo tồn giá trị di sản, TP. Vũng Tàu đã và đang thực hiện các giải pháp trùng tu, tôn tạo và bảo tồn phát huy giá trị của di sản, đảm bảo giữ nguyên bản sắc và nghi lễ của đạo Ông Trần, giúp cho du khách được trải nghiệm không gian văn hóa tâm linh nguyên bản, lịch sử và tín ngưỡng của vùng đất Long Sơn.

Thanh Huyền