Ý thức chấp hành kém của một bộ phận con người, đã và đang góp phần làm tắc nghẽn giao thông đường phố Hà Nội, gây ra những vụ tai nạn đáng tiếc. Và một trong những yếu tố dẫn đến tình trạng trên chính là “học giả, bằng thật” - diễn ra khá phổ biến hiện nay...

Ai mua... bằng khô... ông?
Chỉ tính riêng ở Hà Nội, đã có hàng trăm trung tâm tuyển thi lấy bằng xe máy (giấy phép lái xe). Khi tình trạng tai nạn giao thông càng trở nên vô cùng nghiêm trọng, khi các biện pháp về Luật Giao thông Đường bộ được thực hiện nghiêm khắc và triệt để hơn, thì thiên hạ mới nghĩ đến chuyện đi xe máy ra đường cần phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ.
Chẳng cần phải pa nô, áp phích..., người ta tự nguyện kéo đến các trung tâm đăng ký dự thi lấy bằng xe máy đông như trẩy hội. Dẫu đó, không phải cứ đến là được đăng ký ngay. Do đông người nên phải sắp lịch, hẹn ngày giờ. Phải làm thủ tục hồ sơ theo thứ tự, nộp tiền... Tuy nhiên, chính trong bối cảnh đó, đã “đẻ” ra vô số tiêu cực, không phải các nhà chức trách, các cơ quan chức năng không thấy rõ?
Vẫn thứ sáo mòn muôn thuở: dùng “phao”, nhờ thầy, hỏi bạn… Anh bạn G ở thị trấn Trạm Trôi (Hoài Đức, Hà Nội), tỉnh bơ: “Tôi đi xe máy gần hai chục năm, mãi vừa rồi mới đi kiếm cái bằng lái xe. Vào phòng thi, có “phao xịn’’ làm dễ như bỡn, đánh dấu (dấu X) cái loáng là xong vài chục câu”.
Còn nhờ thầy? Thẳng thắn mà nói, trường hợp này không nhiều, nhưng vẫn thường xuyên xảy ra ở mỗi phòng thi. Cá biệt, có thí sinh dúi vào tay thầy ít tiền, cầu cứu bằng cách, thầy đọc lần lượt từng câu trả lời đúng, thí sinh chỉ việc điền vào!
Một người quen của tôi đã bật mí về việc đi thi lấy bằng xe máy tại một trung tâm (xin được giấu tên) của “cậu cưng”: Nó lấy bằng xe máy dễ dễ là... Chẳng học một ngày nào. Nó kể, tại địa điểm thi, người đông nghìn nghịt: "Vào nơi tập trung, giám thị đọc danh sách những thí sinh lên thi ở tầng trên, ai không có tên trong danh sách thì thi ở tầng dưới. Chúng con thuộc diện “tầng trên”, khi vào phòng thi, nhìn lên bảng đã thấy ghi sẵn đáp án, chỉ việc đánh dấu vào bài sau vài phút là xong". Thắc mắc "vì sao lại được thi "tầng trên"?” thì nó cười trừ: Đấy là do chúng con nộp tiền “chống trượt!”.
Chị bạn bảo, phần thi thực hành của con trai, giám thị mải ngồi hí hoáy viết. Thí sinh “lượn” xe máy ra sao, họ chẳng… thèm ngó…
Thật không sao hiểu nổi cái sự thi lấy bằng xe máy thời nay nữa: dễ hơn mua mớ rau ngoài chợ! Đó là còn chưa kể, không ít trường hợp, bỏ vài trăm ngàn đồng mua luôn bằng xe máy!
Một khi, người học lý thuyết lơ mơ, thực hành rối rắm, rồi ý thức chấp hành của một bộ phận, nhất là những thanh niên trẻ còn rất kém, những người có trách nhiệm coi thi không biết làm gương, coi thường pháp luật, thử hỏi, làm sao tránh khỏi tai ương?
“Giơ cao đánh khẽ”!
Bài học đầu tiên đó là phải làm sao để người đi thi bằng ô tô, xe máy học và nắm được một cách đầy đủ, rõ ràng ý thức luật lệ về giao thông! Như thế có nghĩa, phải “học thật, thi thật”!
Đằng này, ngay chính các cơ quan chức năng, có thẩm quyền hoặc cơ quan liên quan, không ít cán bộ còn lơ là; tình trạng mở lớp học tràn lan, dạy quáng quàng, cốt lo sao doanh thu càng đầy càng… ít, theo kiểu “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”. Vì vây, cần phải chấn chỉnh lại các trung tâm mở dạy lái xe, nếu cần thiết có thể dẹp bỏ ngay những trung tâm chỉ lo làm tiền mà thiếu hẳn hồng chuyên!
Giá như, những người điều khiển ô tô, xe máy thấy cần thiết phải có giấy phép lái xe bằng con đường thi cử nghiêm túc, thì họ sẽ nắm và hiểu rõ luật lệ giao thông. Không chỉ các cơ quan chức năng, các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên tuyên truyền, giáo dục về ý thức chấp hành giao thông, mà bản thân những người tham gia giao thông, một khi nhận thức đầy đủ về lĩnh vực này - ắt sẽ có suy nghĩ đúng, hành động đúng, hoặc ít ra sẽ hạn chế được rất nhiều hậu quả tai nạn giao thông.
Lâu nay, hễ nói tới “chế tài xử phạt hành chính” đối với những người, phương tiện cản trở giao thông, người ta thường đổ lỗi việc dây dưa tới nhiều đối tượng, kể cả “con ông cháu cha”, “động đến miếng cơm manh áo” của nhiều người… Nếu còn tư duy theo kiểu này thì rõ ràng, luật không nghiêm và dân không tín! Phải làm sao để luật pháp phải theo lý, còn dân thì theo luật! Từ góc độ đó, ngay chính những người “cầm cân nảy mực” tại các cơ quan chức năng, có thẩm quyền phải thật sự gương mẫu, thực thi pháp luật nghiêm túc, không thể “giơ cao đánh khẽ” hay thi hành cho phải nhẽ theo kiểu “phong trào” đến hẹn lại… triển khai. Làm như thế, dư luận bức xúc, những người lao động chân chính, có ý thức dễ nản lòng, thiếu sự tin tưởng vào hệ thống pháp luật Việt Nam (không chỉ riêng lĩnh vực giao thông).
Phải chấp nhận tốn kém (nếu cần thiết) nhằm bổ sung lực lượng, cũng như hỗ trợ kinh phí cho những cán bộ, nhân viên trực tiếp thực thi nhiệm vụ trấn áp trên các tuyến giao thông, thuộc các ngành liên quan (công an, giao thông vận tải, chính quyền địa phương…). Theo đó, những đối tượng vi phạm (ô tô, xe máy, các loại phương tiện khác, tập thể, cá nhân chiếm vỉa hè, lòng đường, chợ cóc, chợ tạm...) đều phải bị xử lý thật nghiêm khắc dưới nhiều hình thức: tịch thu tài sản, giấy phép lái xe (dài hạn hoặc vĩnh viễn), phạt tiền thật nặng tùy từng trường hợp vi phạm, nhất là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm còn lượn lách, đánh võng, chở hàng cồng kềnh, chở hàng quá khổ quá tải…
Thủy Hương





















