Chiều 18/12, thông tin nam ca sỹ Jonghyun – thành viên nhóm nhạc đình đám SHINee tự tử đã gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.
Là một nhóm nhạc được yêu thích hàng đầu xứ sở kim chi, nhóm nhạc SHINee sở hữu lượng fan khổng lồ không chỉ trong nước mà còn nhiều quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam… Theo một số tờ báo lớn tại Hàn Quốc, nam ca sỹ Jonghyun tự từ bằng cách đốt than tại căn hộ ở Chungdamdong (Hàn Quốc).
Jonghyun - thành vên nhóm nhạc SHINee
Mới đây, bức thư tuyệt mệnh của cố nghệ sỹ Jonghyun đã được công bố bởi bạn thân của anh, nam ca sỹ Nine9. Nội dung của bức thư là những lời đau buồn của thành viên nhóm nhạc SHINee trước khi tìm đến cái chết, bên cạnh đó anh còn gửi lời từ biệt tới người thân, bạn bè và người hâm mộ. Đây cũng chính là di nguyện cuối cùng của Jonghyun và được công bố rộng rãi tới giới truyền thông và người hâm mộ.
Di ảnh của Jonghyun tại lễ viếng sáng nay 19/12 (Ảnh: Osen)
Nội dung đầy đủ của bức thư cuối cùng do Jonghyun viết:
“Tôi thực sự đang cảm thấy vỡ vụn từ bên trong. Chứng trầm cảm đang dần gặm nhấm và cuối cùng nó nuốt chửng tôi hoàn toàn. Tôi không thể đánh bại nó. Tôi ghét chính mình. Tôi cố gắng chắp vá những mảnh ký ức đứt đoạn. Tôi gào thét trong tâm trí, cố tìm kiếm đoạn ký ức hoàn chỉnh nhưng vô vọng. Nếu tôi không thể giúp bản thân sống một cuộc sống thực thụ, thì tốt hơn hết là dừng lại cuộc sống đó.
Tôi tự hỏi ai có thể chịu trách nhiệm cho việc này. Chính là tôi, chỉ tôi thôi. Tôi cô độc lắm.
Nói về sự kết thúc thì dễ dàng, nhưng để thực sự làm điều đó, nó khó khăn hơn nhiều. Tôi còn sống cho đến bây giờ là vì vậy. Tiếng lòng tôi nói rằng mình muốn trốn chạy. Phải, tôi đã muốn trốn chạy, khỏi chính mình, khỏi mọi người. Tôi tự hỏi có ai ở ngoài kia vì tôi không? Một lần nữa, câu trả lời lại chỉ có mình tôi. Tôi tự hỏi tại sao mình cứ liên tục mất đi ký ức. Rồi họ nói đó là do tính cách của tôi. Tôi hiểu rồi, cuối cùng thì tất cả mọi thứ đều là lỗi của tôi. Tôi đã muốn mọi người chú ý đến tình trạng của tôi nhưng chẳng ai làm vậy cả. Họ còn chưa bao giờ gặp tôi, dĩ nhiên sẽ chẳng biết đến sự tồn tại của tôi, sự tồn tại của những vấn đề này.
Tôi hỏi mọi người lý do mà họ tồn tại. Họ trả lời thì cứ sống, cứ tiếp tục sự sống thôi. Nếu bạn hỏi tôi tại sao tôi chết, tôi sẽ nói rằng bản thân đã kiệt quệ rồi. Tôi đã chịu đựng và suy ngẫm rất nhiều. Tôi chưa bao giờ biết cách biến sự mỏi mệt thành niềm hân hoan. Nỗi đau cứ mãi là nỗi đau. Mọi người trách móc tôi, nói tôi đừng làm như vậy. Tại sao? Tại sao tôi thậm chí không thể kết thúc mọi thứ theo cách mà tôi muốn? Mọi người bảo tôi nên đi tìm nguyên nhân gây ra sự đau khổ này. Tôi biết quá rõ ấy chứ. Tôi bị tổn thương bởi chính mình. Tất cả là lỗi của tôi, tôi ngu dốt như thế đấy! Bác sĩ, đây là điều ông muốn nghe phải không? Tôi chẳng làm gì sai hết…
Khi giọng nói của bác sĩ nhẹ nhàng vang lên, đổ lỗi cho tính cách của tôi, tôi đã nghĩ trong đầu: ‘Chết tiệt! Làm bác sĩ thời nay dễ dàng thế này đây’. Tôi đau đớn, tổn thương đến mức chính bản thân cũng cảm thấy kỳ quặc. Tại sao có những người khổ sở hơn tôi vẫn sống tốt, có những người yếu đuối hơn cả tôi vẫn đang ổn? Có lẽ sự thật chẳng phải vậy. Những người đang sống, họ không khổ, cũng chẳng yếu đuối hơn tôi. Dù gì thì tôi cũng đã cố gắng sống qua ngày. Tôi tự hỏi bản thân hàng trăm lần lý do của sự tồn tại này là gì. Câu trả lời là tôi đang sống cho mọi người, không phải cho chính tôi. Làm ơn đừng phán xét nếu bạn không hiểu những gì tôi đang nói. Bảo tôi đi tìm lý do khiến mình đau khổ? Tôi đã nói cho mọi người rồi mà. Tôi đau đớn, mệt mỏi nhiều như vậy là sai sao?
Tôi cần có lý do nào khác cụ thể, sâu sắc hơn sao? Tôi đã nói với tất cả mọi người rồi! Tại sao không ai chịu lắng nghe thế? Nếu những nỗi đau này tự tôi có thể vượt qua thì nó đã không khiến tôi sợ hãi cả một đời như thế này. Việc được thế giới biết đến giờ không còn ý nghĩa với tôi. Cuộc sống dưới ánh hào quang chưa bao giờ có ý nghĩa với tôi. Đó là tất cả lý do vì sao tôi đau đớn. Bởi vì tôi là người nổi tiếng. Tại sao tôi lại chọn con đường này chứ? Thật khôi hài.
Tôi tự hỏi sao bản thân có thể kéo dài sự sống này như thế. Tôi còn biết nói gì đây. Hãy chỉ nói với tôi rằng tôi đã làm tốt nhé. Nhiêu đó là đủ rồi. Hãy cứ nói rằng tôi đã làm việc chăm chỉ nhé. Kể cả khi bạn không thể bình thản mỉm cười chấp nhận việc tôi ra đi, thì cũng đừng trách cứ tôi khi đi con đường này. Các bạn đã làm rất tốt, cũng đã rất chăm chỉ rồi. Vĩnh biệt!”.
Quang Nam