THCL - Cả cái ngõ Giếng Mứt phố Bạch Mai có lẽ không ai là không biết ông Thắng bởi có thể nói, ông là người vui tính, hòa nhã và hay cười nhất cái khu này. Dù bị bệnh tiểu đường đã 11 năm nay nhưng nếu gặp ông, chắc chẳng ai nghĩ ông bị tiểu đường cả.
Bị tiểu đường từ năm 2005, năm đó liên tục phải đi công tác ở nhiều tỉnh thành, trong các chuyến đi ông thấy mình luôn khát nước, uống rất nhiều mà vẫn khát. Những tưởng sau mỗi chuyến công tác về nghỉ ngơi mấy hôm là hết mệt nhưng mà thời gian đó cơ thể mệt mỏi liên tục. Nhận thấy sức khỏe có nhiều dấu hiệu không tốt, ông đã tới bệnh viện kiểm tra, kết quả cho thấy ông bị tiểu đường tuyp 2. Lúc đó cả nhà ai cũng hoang mang lo lắng, bởi chẳng ai trong nhà bị bệnh này cả. Nhiều lúc thấy bà xã mắt cay cay, khi thấy những vết thương hay vết xước trên người ông lâu lành hơn so với trước kia, chân tay tê bì, có cảm giác rát bỏng, kiến bò ở đầu các ngón tay... bà xã đã nghĩ chắc ông bị nặng rồi. Vẫn cái tính hay cười, ông bảo “bệnh này có chết ngay được đâu mà phải lo…”.
Nói là vậy chứ ông cũng biết chăm lo sức khỏe cho bản thân mình lắm, bởi ông biết ông mà ốm thì mọi người trong nhà cũng ốm theo. Chính vì thế mà từ lúc bệnh, đều đặn mỗi tháng ông đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và lấy thuốc uống theo đúng chỉ định của bác sỹ. Ông bắt đầu ăn ít tinh bột hơn, thay cơm bằng bánh đa, bún, phở, mì chũ… và ăn nhiều rau. Ông hạn chế ăn các loại quả ngọt, thay vào đó là các loại quả ngọt vừa, quả chua (cam, bưởi, ổi...). Biết rằng bỏ qua ngay những thực phẩm chứa đường, sữa... là rất khó, nên ông tìm loại đường dành riêng cho người đái tháo đường.
Từ lúc bị bệnh, ông không luyện tập thể dục gì cả mà thay vào đó là làm việc nhà như lau dọn nhà cửa, bếp núc, chăm cây cảnh, đi bộ lên xuống cầu thang ở cơ quan... “Cũng may mà bị bệnh như thế này, tôi mới biết bà xã mình vất vả như thế nào, việc lớn nhỏ đều đến tay, mà đôi khi là cả những việc không tên... Thành ra bệnh tật cũng có cái hay, giờ chia sẻ được nhiều việc nhà với bà xã”, ông cười đùa bày tỏ.
Ngày trước lúc mới bệnh chính mẹ vợ ông đi tìm hiểu và “săn lùng” đủ loại lá tốt cho con rể, nào là dây thìa canh, mướp đắng, lá xoài non,… nhưng sau khi bà mất, thương bà xã vất vả, “việc nước, việc nhà” rồi lại đêm ngày lọ mọ phơi, sấy sắc nước cho ông. Chính vì thế, nên ông quyết tìm bằng được loại thuốc dạng viên chứa nhiều thảo dược tốt cho người đái tháo đường nhất để tiện sử dụng.
Tình cờ một lần đọc báo Sức khỏe đời sống, thấy có chia sẻ về sản phẩm TĐCARE có 7 thảo dược quý dành cho người đái tháo đường. Mừng như bắt được vàng, ông uống liền 3 tháng xem thế nào, thì quả thực, từ lúc đó đường huyết của ông rất ổn định, luôn duy trì trong khoảng 7mmol/l, chỉ số HbA1c cũng chỉ khoảng 7%. Kể từ đó đến nay, đều đặn ông vẫn dùng TĐCARE cùng với thuốc uống theo đúng chỉ định của bác sỹ kê hàng ngày.
Ông bảo rằng, “đó như là cái duyên của tôi vậy, gặp thầy gặp thuốc nên giờ vẫn sống vui vẻ đó thôi. Tiểu đường là bệnh không chữa khỏi được nhưng có thể sống chung được. Phải hiểu rõ tình hình sức khoẻ của bản thân, biết điều chỉnh và kiểm soát chế độ ăn uống, sinh hoạt phù hợp”, ông Thắng bày tỏ.
Hỏi ông mong muốn làm điều gì nhất, ông chỉ cười rồi nói “Chỉ mong sao sống đến lúc cô con gái lấy chồng, có con bồng con bế để vợ chồng tôi lên chức ông ngoại, rồi chức cụ ngoại là tôi mừng rồi”. Đời người có bao lâu, hãy cứ vui vẻ và bình tĩnh đối mặt với những thử thách của cuộc sống, thì lúc ấy bệnh tật sẽ chẳng là gì cả.
PV