(TH&CL) Đến với vùng đất sơn địa, nơi chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi xu hướng đô thị hóa, xã Bình Yên (Thạch Thất, Hà Nội) vẫn còn đó những ngọn đồi trải rộng, những cánh đồng thẳng cánh cò bay, nơi xóm làng "nhuộm" một màu vàng mật của gạch đá ong… Nơi đây, ngoài việc sử dụng gạch đá ong để xây dựng đình, chùa, nhà ở, nghề khai thác đá đang là nguồn mưu sinh, đem lại cuộc sống ấm no cho nhiều thế hệ.


Công phu nghề đẽo gạch

Gạch đá ong chỉ cần đào lên từ những ngọn đồi có chất liệu đá ong là có thể sử dụng vào các công trình xây dựng. Quy trình khai thác gạch đá ong từ bao đời nay của người dân nơi đây, chủ yếu là phương thức thủ công. Với một tấm bạt được dựng sơ sài để che mưa, tránh nắng, một chiếc xà beng, cái mai nhỏ…, người thợ khai thác sẽ đào và định hình những viên gạch theo từng kích cỡ khác nhau.

Nghề khai thác gạch đá ong không chỉ đòi hỏi người thợ phải cần cù, có sức khỏe, mà đôi khi phải có một tâm hồn lãng mạn. Để có được những viên gạch đá ong vuông vắn, chuẩn kích cỡ, người thợ phải đào hết lớp đất mùn bên trên (khoảng 1,5 - 2 mét mới có chất liệu đá ong), sau đó dồn hết sức để đào và định hình viên gạch. Theo những người thợ có thâm niên trong nghề thì để đào xong một viên gạch đá ong, người thợ phải sử dụng tới 250 lần thục xà beng.

Giữa cái lạnh buốt cuối đông, những người thợ vẫn lầm lũi bên chiếc xà beng để cho ra lò những viên gạch vuông vắn.

Quệt những giọt mồ hôi trên trán, anh Hoàng Văn Tiến, người chuyên nghề khai thác gạch đá ong tâm sự: “Nghề này cực lắm, phải dậy thật sớm, mang theo lương thực, nước uống và những vật dụng cá nhân từ nhà đi, ăn uống nghỉ ngơi tại điểm khai thác, hết ngày mới về nhà. Quá trình đào đá chỉ thực hiện được từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa; chiều thì từ 13 giờ đến 17 giờ. Nghề khai thác đá ong dù vất vả, nhưng chúng tôi vẫn tìm được niềm vui vì góp phần lưu giữ được cái nghề truyền thống mà ông cha để lại…”.

Được biết, trung bình một ngày, nếu là người có kinh nghiệm, cũng chỉ khai thác được khoảng 30 - 35 viên gạch. Gạch sau khi đào lên, được xếp so le theo hàng để phơi nắng, phơi gió thì mới già và cứng được, đá ong khi còn nằm dưới lòng đất thì xốp và mềm, nhưng sau khi khai thác, được phơi qua nắng, gió lại có độ cứng và vững chắc vô cùng. Những viên gạch đá ong được bán ra thị trường với giá 15.000 - 20.000 đồng/viên tùy theo từng kích cỡ khác nhau, khách mua gạch về chủ yếu là xây nhà ở hoặc xây dựng đình, chùa... Vào thời điểm cuối năm, người dân thậm chí còn không khai thác đủ gạch để bán, khách đến mua phải đặt cọc tiền trước mới có.

Với những người dân xã Bình Yên, ngoài việc duy trì sản xuất nông nghiệp truyền thống thì nghề khai thác gạch đá ong là nguồn mưu sinh, đem lại cuộc sống ấm no cho nhiều thế hệ nơi đây.

Nét đẹp vọng từ ngàn xưa

Đến với mảnh đất Bình Yên, chúng tôi không khỏi bị cuốn hút bởi màu vàng óng của những viên gạch đá ong. Từ những ngôi đình hàng chục năm tuổi cho đến những ngôi nhà, giếng nước, tường rào… tất cả đều ánh lên màu vàng óng mượt, màu của sự ấm no và bình yên đến lạ thường.

Theo những nghệ nhân cao tuổi trong làng thì những ngôi nhà hay kiến trúc đình, chùa được xây bằng gạch đá ong thường mát mẻ vào mùa hè, ấp áp vào mùa đông… Chất liệu xù xì, vẻ ngoài thô ráp cùng với màu vàng sậm của gạch đá ong luôn ẩn chứa một vẻ đẹp thâm trầm, ấm áp tượng trưng cho đời sống và nét văn hóa, tinh thần của người dân vùng trung du Bắc Bộ. Những viên gạch đá ong khi xây nên các công trình, kiến trúc không phải sử dụng các chất liệu như vôi, vữa, xi măng… mà chúng được gắn mạch bằng bột đá ong nghiền nhỏ trộn lẫn với nước.

Ông Nguyễn Văn Minh, nghệ nhân nghề tạc tượng và xây đình, chùa bằng gạch đá ong chia sẻ: “Đá ong khi xây lên những ngôi biệt thự hay đình chùa không phải dùng tới vôi vữa, mà chỉ cần đập nhỏ những viên đá ong, sau đó tưới nước, quấy đều cho đến khi quánh như bột là có thể xây được. Mặc dù không cần tới vôi, vữa, xi măng… nhưng sự gắn kết của những công trình xây lên từ gạch đá ong lại vô cùng vững chắc, không hề thua kém bất kỳ một chất liệu nào khác. Những viên gạch đá ong khi được phơi mưa, phơi nắng càng tạo nên sự chắc chắn cho các ngôi nhà, đình, chùa”.

Có lẽ, do mang sắc màu của thời gian, tượng trưng cho những hương hồn cổ mà ngày nay, các công trình từ chất liệu đá ong lại trở nên cổ kính và quý hiếm đến vậy. Phải chăng, đây là lý do mà cha ông ta xưa luôn lựa chọn gạch đá ong để làm vật liệu xây dựng nhà cửa, chùa chiền và nhiều công trình kiến trúc khác?

Còn đó những nỗi lo!

Hầu hết những người dân sống ở xã Bình Yên đều biết nghề khai thác gạch đá ong. Tuy nhiên, họ chỉ tận dụng những ngày nông nhàn mới đi khai thác, vì thế nơi đây không hề có một xưởng khai thác đá thuần túy. Mọi hoạt động đều mang tính tự phát, dẫn tới tình trạng khai thác bừa bãi khắp nơi, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sinh thái và cuộc sống của người dân.

Ông Lê Văn Mão, Chủ tịch UBND xã Bình Yên (Thạch Thất, Hà Nội) lo lắng: “Dù nghề khai thác gạch đá ong trong xã đã có từ hàng chục năm nay, nhưng do đây là một nghề truyền thống nên việc khai thác chỉ mang tính chất tự phát, không theo quy hoạch nhất định. Không khó để bắt gặp những hố sâu từ 3 - 4 m xuất hiện trên nhiều mảnh đồi do người dân khai thác đá ong tạo thành. Với quy trình khai thác tự do như hiện nay, có thể vài năm nữa sẽ không còn đá để cho người dân khai thác. Mặt khác, cho đến nay, trên địa bàn xã vẫn chưa có một cá nhân, doanh nghiệp nào có quy mô đứng ra quy hoạch và hướng dẫn quy trình khai thác gạch một cách tập trung. Đây là vấn đề mà lãnh đạo UBND xã Bình Yên đã tiêu tốn không ít kinh phí và giấy mực…”.

Nghề khai thác gạch đá ong đã và đang góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân xã Bình Yên. Song, trong tâm mỗi người dân nơi đây vẫn tiềm ẩn những nỗi lo lớn, bởi nếu tiếp tục khai thác theo tính chất tự phát, không có quy hoạch cụ thể, hợp lý thì rất có thể một ngày không xa, nơi đây sẽ không còn đá để đào. Hơn nữa, khi các dự án công nghiệp hóa đang được triển khai, có thể sẽ tạo nên một diện mạo mới cho vùng quê vốn nghèo khó này. Nhưng liệu trong nay mai, những khu đồi đá ong rộng lớn kia có bị nhấn chìm bởi cơn lốc công nghiệp hóa hay không? Và liệu có còn lưu giữ được không, hồn đá cổ của cha ông?

Tuấn Ngọc