“Quan trọng là mặt các ông phải lạnh, phớt đời và chỉ mở lời khi cần thiết” – Tuyến, một dân chạy những chuyến hàng nóng, hàng lạnh đã “giã từ vũ khí” chỉ cho chúng tôi những đường cơ bản trước khi bước vào thế giới của những thứ hàng làm mê hoặc giới trẻ.

 

Vào vai dân săn hàng

Tuyến chui vào chiếc xe Toyota Camry bụi bặm rồi bảo tôi: “Dùng xe này cho chắc chắn. Trông ông “phủi phủi” như thế hoá lại hay đấy”. Thấy tôi còn ngơ ngác, Tuyến tiếp: “Tôi đã giới thiệu rồi, ông là một “dân chơi” dưới Hà Nội lên tìm nguồn”. Tuyến nhỏ con, khuôn mặt khó đoán tuổi, nhưng cách ăn nói rắn rỏi, tỏ tường về đường đi lối lại của những chuyến “hàng nóng, hàng lạnh” từ phía bên kia biên giới về.

Trên xe, ngoài tôi và Tuyến còn có thêm một tay anh chị của Tuyến đi kèm để nếu có vấn đề gì thì làm nhiệm vụ giải vây. Theo dự kiến, chuyến đi này tôi phải “xâm nhập” vào đường dây mua bán “hàng nóng” từ Trung Quốc đánh về Việt Nam qua ngả Tân Thanh. “Hàng nóng” ở đây là tiếng lóng mà dân trong nghề thường hay gọi, bao gồm: các loại thuốc kích thích tình dục, đồ nghề “đánh trận giả” và thậm chí cả vũ khí của lực lượng vũ trang…

Đường từ thành phố Lạng Sơn lên Tân Thanh chỉ chạy hết chừng 15 phút. Chiếc xe con vượt qua barie vào Khu kinh tế cửa khẩu Tân Thanh lúc 16h35 chiều, đúng thời điểm khu vực này đóng cửa không cho xe vào. Chợ biên mậu cách thành phố Lạng Sơn chừng 30 km. Từ đó chỉ còn rất gần là sang đất Trung Quốc. Tuyến cho xe lượn vài vòng rồi chui tọt vào bến xe chính, lưng dựa vào dãy núi đá vôi cao ngất ngưởng. Dọc theo dưới chân rặng núi đá vôi là dãy nhà lụp xụp, tối thui trưng những biển hiệu: cắt tóc, gội đầu, massage, nhà trọ… Về mặt hình thức, đây là nơi dành cho giới tài xế ngủ qua đêm chờ giờ xuất hàng. Giá thuê cho một chỗ nằm là 30.000đ/ chiếu. Thực chất, dãy nhà này là nơi tập kết hàng hoá từ bên kia biên giới đánh sang. Cảnh mua bán đang diễn ra tấp nập.

Trời còn sáng, chúng tôi vào một nhà uống nước, hút thuốc vã. Sau một hồi thì thà, thì thầm với một thanh niên tên Quốc, Tuyến nói với tôi bằng ngôn từ của “giới phủi”: “Phải tối mới gặp được “người của đơn vị”. Nhìn cách xử sự của Tuyến, tôi biết từ lúc này mọi hành động của chúng tôi đều bị soi mói khá kỹ bằng những cặp mắt xung quanh. Sau đó, thanh niên tên Quốc biến mất trong đám đông đang mua mua bán bán ồn ã.

Bóng chiều đã ngả, sức nóng hầm hập của mùa hè cũng hạ nhiệt dần. Phía trước, khu chợ của Khu kinh tế biên mậu Tân Thanh vẫn còn tấp nập kẻ mua, người bán. Hàng trăm xe du lịch còn nằm chờ khách. Bên cạnh những gian hàng điện tử là những gian hàng bày bán hàng tiêu dùng đủ các chủng loại… Các quầy không chỉ nằm trong chợ mà dọc theo bốn mặt của toà nhà đều có quầy quay ra mặt đường. Tầng hai của khu chợ phần lớn là dành cho các mặt hàng quần áo, chăn màn, giầy dép… Trong một góc nhỏ nào đó còn có quầy bày bán các loại thuốc Trung Quốc, tân dược… Hầu như mọi thứ “thượng vàng hạ cám” bày bán ở khu chợ này đều có nguồn gốc từ Trung Quốc đưa sang.

Cuộc gặp với “người của đơn vị”

19h, trời đã sẩm tối. Khu chợ mới cách đây chưa đầy một giờ là thế, nay bỗng dưng yên ắng lạ thường. Trên các sườn núi phía sau dãy nhà trọ, ánh đèn pin loang loáng. Tuyến đánh mắt cho tôi ra hiệu: Vùng đất biên cương đang bước vào một trạng thái khác - cuộc sống của những tay giang hồ, cửu vạn lầm lũi đai hàng vượt biên bằng những con đường “tiểu ngạch”, xuyên qua hàng trăm con đường nhỏ để đổ vào đất Việt. “Chú dế” của Tuyến bỗng rung lên một hồi chuông rồi tắt, hắn vòng tay ra hiệu cho tôi: “Người của đơn vị” đã đến.

Gã thanh niên tên Quốc lúc chiều xuất hiện. Lúc này hắn có vẻ cởi mở hơn: “Huynh đệ ta đều là người trong đơn vị, các huynh cần gì cứ bảo, đệ lo tất. Chỉ có máy bay, xe bọc thép là không qua được thôi, còn lại hàng nóng, hàng lạnh số lượng bao nhiêu đều đáp ứng đầy đủ”. Tôi đòi xem hàng ngay, Quốc không nói gì, với tay lên mái nhà rút một cây kiếm ngắn dắt vào lưng rồi khoát tay ra hiệu cho chúng tôi đi theo.

Quốc chỉ là đàn em cho một ông trùm chuyên “chạy” các loại “hàng độc” về Việt Nam. Men theo sườn núi, bốn người chúng tôi theo lối “tiểu ngạch” vào đất Trung Quốc, điểm đến là Thị trấn Pò Chài. Con đường rộng chưa đầy một mét, tối om mà hàng trăm người, chủ yếu là dân cửu vạn vai mang các bao hàng lầm lũi tiến. Có những đoạn, chúng tôi phải dùng ánh sáng của chiếc điện thoại di động để soi đường. Ở con đường mòn này, những vực sâu chỉ cách vài bước chân. Hàng ngàn kiện hàng được tuồn qua từ những khung cửa tò vò của những dãy nhà san sát đường biên nằm trên đất Trung Quốc

Sau gần một giờ đồng hồ vượt núi, băng rừng, chúng tôi đã có mặt tại Khu tự trị Pò Chài (Quảng Tây – Trung Quốc). Cả thị trấn có khoảng gần chục dãy nhà tầng quay mặt vào nhau. Sát đường biên giới là “chợ người” với những tấm biển hiệu không cần che đậy: “Bia ôm”; “Gái đẹp”; “Gái Tàu”… Đứng ngồi lố nhố dưới ánh đèn màu nhợt nhạt phần lớn là những thiếu nữ nói tiếng Việt, tuổi chỉ chừng 16 - 20. Trong một dãy của thị trấn nhỏ, tôi nhẩm tính có đến 30 “cửa hàng” với hàng trăm cô gái mặt hoa da phấn vẫy gọi, chào mời.

Quốc đưa chúng tôi “lượn” một vòng và bảo: “Các huynh cứ vô tư, xem hàng sau cũng được!”. Đã từng dạo “Việt nữ thị” ở Hà Khẩu, nhưng quả thật, nơi đây công khai và cạnh tranh quyết liệt hơn nhiều. Vừa đưa điện thoại lên định chụp vài kiểu, Tuyến đã ngăn lại: “Ở đây có luật riêng của nó”, rồi quay sang Quốc: “Ông anh tôi đây không có nhiều thời gian, chủ yếu lo việc “đại sự” đã. “Chuyện kia” tính sau”. Quốc bỗng cười lớn như đã hiểu và thông cảm cho vụ làm ăn “đại sự” của chúng tôi rồi dẫn thẳng chúng tôi vào một cửa hàng gần đó.

Trước mặt chúng tôi là dãy nhà sập sệ chứa toàn hàng nóng như: dao, kiếm, công cụ hỗ trợ tình dục, băng đĩa sex… chất lộn xộn trong những bao tải nặng. Xem qua hàng một lượt, tôi lắc đầu ngán ngẩm: “Còn gì độc hơn không? Thế này thì uổng quá!”. Đến lúc này, hắn mới nhiệt tình đưa ra chiếc dùi cui điện thủ trong túi áo khoác từ lúc nào, tay bên kia là một túi nilon chứa thuốc kích dục đủ loại: viên, bột, chất lỏng… Tôi tỏ ra không mấy quan tâm tới mấy thứ lặt vặt ấy, tôi ướm thử: “Loại khạc lửa thì thế nào?”. Quốc trả lời gọn lỏn: “Ngắn 14 “củ”, dài 7 “củ” chưa kẹo. Giao tận tay dưới Hà Nội” (củ là tiếng lóng của một triệu đồng - PV). Công đoạn mục sở thị tiếp theo đã hoàn tất.

Nhìn đồng hồ chỉ sang ngày mới, tôi bảo Quốc quay về Việt Nam. Quyết định này khiến tôi lại ghi thêm một điểm nữa đối với “người của đơn vị”, hắn thán phục: “Đúng là đại ca Thủ đô, chứ bọn buôn vặt sang đây tranh thủ đi “chợ” kinh lắm!”.

8h sáng hôm sau, Quốc đến đưa chúng tôi đi nhận hàng. Thật bất ngờ, kho hàng lại là nơi chiều qua chúng tôi đã ngồi gặp hắn. Phía trước ngôi nhà trưng biển hiệu cắt tóc, nhưng trên căn gác xép nhỏ phía trong quả là “bao nhiêu cũng có”. Có thể là sau khi đã đạt được lòng tin, đường dây đã vận chuyển những lô hàng này về trong đêm qua - tôi đoán thế.

Giang Vương – Gia Nguyễn