Nằm trên trục đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, trạm dừng nghỉ Hải Đăng là điểm dừng chân duy nhất trên cung đường này cung cấp các dịch vụ tiện ích giao thông đầu tiên của tỉnh, được đưa vào hoạt động từ năm 2018.

Trạm dừng nghỉ Hải Đăng - Thái Nguyên
Trạm dừng nghỉ Hải Đăng - Thái Nguyên

Theo đó, Trạm được xây dựng trên diện tích 46.000m2 thuộc địa bàn xóm Đình, xóm Trại, xã Tân Phú (T.X Phổ Yên), gồm 2 trạm cung ứng xăng dầu; nhà dịch vụ, giới thiệu các sản vật vùng, miền đến du khách gần, xa do Công ty Cổ phần Hải Đăng làm chủ. Mỗi ngày, hàng nghìn lượt khách ra vào tấp nập tại đây.

Từ nguồn tin cung cấp về việc tại trạm dừng nghỉ Hải Đăng đang bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phóng viên (PV) Tạp chí Thương hiệu và Công luận đã tìm hiểu và nhận thấy những phản ánh trên là hoàn toàn có cơ sở.

Nhiều hàng hóa có dấu hiệu vi phạm

Trong vai khách hàng có mặt tại khu mua sắm của trạm dừng nghỉ, PV quan sát được tại đây hàng ngàn sản phẩm đủ chủng loại được bày biện bắt mắt, sẵn sàng phục vụ khách hàng đến tham quan và mua sắm. Ngoài sản phẩm nội địa là đặc sản các vùng miền đang được bày bán tại khu mua sắm tiện ích, chủ trạm dừng nghỉ này còn bày bán thêm các mặt hàng ngoại nhập đang được ưa chuộng trên thị trường hiện nay.

Khu mua sắm tiện ích của trạm dừng nghỉ Hải Đăng - Thái Nguyên
Khu mua sắm tiện ích của trạm dừng nghỉ Hải Đăng - Thái Nguyên

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, nhiều sản phẩm nhập ngoại được bày bán tại đây không  được dán nhãn phụ bằng tiếng Việt trên sản phẩm, thông tin, nguồn gốc sản phẩm không rõ ràng.

Cụ thể, kệ bán hàng ngoại nhập bày bán nhiều sản phẩm bánh kẹo trên bao bì in chữ nước ngoài thể hiện sản phẩm xuất xứ từ Trung Quốc, Nhật Bản đang được ưa chuộng. Tuy nhiên, trên bao bì của những dòng sản phẩm này đều không in bất kỳ thông tin nào của đơn vị nhập khẩu bằng Tiếng Việt, đơn vị chịu trách nhiệm sản phẩm tại thị trường Việt Nam.

Bên cạnh bánh kẹo nhập ngoại không rõ về nguồn gốc xuất xứ, phóng viên ghi nhận tại kệ hàng bày bán nhiều sản phẩm đồ chơi trẻ em cũng có tình trạng tương tự. Ngoài những thông tin ghi bằng chữ Trung Quốc, không tìm thấy bất kỳ một thông tin tiếng Việt nào được ghi trên sản phẩm. Điều đó sẽ là rủi ro khó lường, nếu sản phẩm trên có chứa các thành phần nhựa độc hại chưa được sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Nhiều chuyên gia khuyến cáo, đồ chơi có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng hoặc không qua kiểm định thường có nguy cơ được sản xuất từ nhựa tái chế, bơm tẩm chất phụ gia, chất tạo màu công nghiệp, nhất là chất PAE (Phthalic Acid Esters) - một hóa chất gây hại cho hệ sinh sản. Nếu trẻ ngậm, mút, ngửi, thổi hoặc trực tiếp tiếp xúc với chất độc này sẽ có nguy cơ tổn thương nghiêm trọng tới sự phát triển về cả thể chất và tinh thần.

Sản phẩm đồ chơi trẻ em với mác
Sản phẩm đồ chơi trẻ em với mác "Made in China" không rõ thông tin đơn vị chịu trách nhiệm về sản phẩm tại thị trường Việt Nam

Tiếp tục di chuyển đến quầy bày bán các sản phẩm phục vụ sức khỏe, PV quan sát được một số sản phẩm như mật ong ngâm sâm, ngâm gừng,… trên bao bì in chữ Hàn Quốc bắt mắt, nhưng không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến sản phẩm bằng Tiếng Việt.

Bên cạnh những sản phẩm nhập ngoại đang có dấu hiệu vi phạm về tem nhãn hàng hóa, PV còn ghi nhận được một số sản phẩm là thực phẩm ăn liền – đặc sản của địa phương không ghi ngày sản xuất hay hạn sử dụng; đáng chú ý có cả những sản phẩm là thuốc nam còn “trắng” thông tin nhà sản xuất, chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Theo thị hiếu xính ngoại của khách hàng, chủ của chuỗi mua sắm tiện ích này còn nhập các sản phẩm mật ong ngâm cam, gừng, sâm từ Hàn Quốc về để bày bán. Tuy nhiên, những sản phẩm này không rõ đơn vị nhập khẩu là đơn vị nào, thông tin sản phẩm ra sao
Theo thị hiếu xính ngoại của khách hàng, chủ của chuỗi mua sắm tiện ích này còn nhập các sản phẩm mật ong ngâm cam, gừng, sâm từ Hàn Quốc về để bày bán. Tuy nhiên, những sản phẩm này không rõ đơn vị nhập khẩu là đơn vị nào, thông tin sản phẩm ra sao?
Trên bao bì một số sản phẩm bày bán tại đây còn không ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng, cũng như đơn vị sản xuất sản phẩm.
Trên bao bì một số sản phẩm bày bán tại đây còn không ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng, cũng như đơn vị sản xuất sản phẩm.

Để đi tìm câu trả lời những nghi hoặc về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa đang bày bán tại đây, thông qua đường dây nóng tại Trạm dừng nghỉ, PV đã tiếp cận được người đàn ông tên Tình tự xưng là quản lý trạm dừng nghỉ và người phụ nữ tên Nguyệt là người phụ trách về sản phẩm được bày bán tại đây.

Tại buổi làm việc, chị Nguyệt – người phụ trách đầu vào của sản phẩm đều khẳng định tất cả các sản phẩm đang bày bán tại đây đều có hóa đơn và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Việc không dán tem nhãn phụ theo đúng quy định là do sai sót của nhân viên. “Nhiều khi hàng về chưa kịp dán nhân viên đã bày ra rồi, nhưng mà chắc chắn đó là những hàng hóa nhập khẩu có thuế, phí và có tem nhãn phụ đầy đủ. Còn những hàng nhập khẩu bây giờ em không nhập những hàng nhập chui nữa” – chị Nguyệt cho biết thêm.

Khi được hỏi về những nghi ngại khi khách hàng sử dụng những sản phẩm không rõ đơn vị sản xuất, không ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vị đại diện này cho biết: Sẽ lưu ý hơn về vấn đề này.

Pháp luật quy định những gì?

Pháp luật đã quy định rõ, những sản phẩm nhập khẩu cũng như sản xuất trong nước khi lưu hành ra thị trường cần phải đảm bảo các yếu tố minh bạch về tem nhãn cũng như chất lượng sản phẩm.

Cụ thể: Theo quy định của pháp luật về tem nhãn, sản phẩm bày bán phải có nhãn hàng hóa. Nhãn hàng hoá bao gồm hai loại là nhãn gốc và nhãn phụ. Nhãn gốc: Đây là nhãn được thể hiện lần đầu được gắn trên bao bì, hàng hóa do các cá nhân, tổ chức sản xuất hàng hóa tự gắn lên đó (được quy định tại khoản 3, Điều 3, Nghị định 43/2017/NĐ-CP).

Nhãn phụ cũng tương tự như nhãn gốc được gắn lên trên hàng hóa hoặc bao bì thương phẩm nhưng ngôn ngữ sử dụng phải là tiếng Việt, trên đó nêu rõ những nội dung bắt buộc trên nhãn gốc luật định các cá nhân, tổ chức phải dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc là những nội dung mà nhãn gốc còn thiếu theo quy định của pháp luật Việt Nam cần phải bổ sung (được quy định tại khoản 4, Điều 3, Nghị định 43/2017/NĐ-CP).

Theo quy định, đồ chơi trẻ em phải có tên sản phẩm, trên bao bì phải in xuất xứ rõ ràng tên, địa chỉ nơi chịu trách nhiệm về chất lượng đồ chơi. Nếu sản xuất trong nước thì sản phẩm phải đề thông tin công ty sản xuất; nếu là hàng nhập khẩu thì ghi thông tin nhà nhập khẩu.

Cũng tại Quy định về Quy chuẩn Việt Nam số 3:2019/BKHCN nêu rõ, đồ chơi trẻ em thuộc phạm vi của Quy chuẩn kỹ thuật phải công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Mục 2 của quy chuẩn kỹ thuật này, gắn dấu hợp quy (dấu CR) và ghi nhãn hàng hóa trước khi lưu thông trên thị trường.

Đối với đồ chơi trẻ em nhập khẩu phải thực hiện đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu theo quy định tại Thông tư 27/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất.

Thực trạng này liệu có ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường hàng hóa và quyền lợi của người tiêu dùng? Đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên cũng như các cơ quan liên quan cần xác minh, kiểm tra và xử lý những sai phạm (nếu có) tại trạm dừng nghỉ Hải Đăng – Thái Nguyên nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng cũng như tạo ra môi trường kinh doanh hàng hóa lành mạnh, minh bạch thị trường.

Tạp chí Thương hiệu và Công luận sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Tâm An