Chỉ với vài từ khóa tìm kiếm đơn giản, người dùng mạng xã hội Facebook dễ dàng tìm ra rất nhiều tài khoản đang kinh doanh tiền giả. Các tài khoản này không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào, không có số điện thoại mà chỉ trao đổi với "khách hàng" qua Facebook.

Nguy hiểm hơn cả, các trang này thu hút hàng trăm lượt like và chia sẻ. Theo tìm hiểu của PV, mỗi trạng thái của các trang mua bán tiền giả này có rất nhiều thành viên vào hỏi mua, thậm chí còn đánh dấu bạn bè khác để rủ mua chung. Tuy nhiên cũng không ít người bình luận với thái độ hết sức bất bình, không ủng hộ việc làm trái pháp luật này.

Cảnh giác chiêu trò buôn bán tiền giả qua mạng - Hình 1

Hành vi buôn bán tiền giả qua mạng đều có thể bị xử lý hình sự về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả 

Mới đây nhất, vào trưa ngày 25/5 tại ngân hàng thuộc huyện Bình Chánh (TPHCM) mới đây lại một lần nữa dấy lên cơn sốt mua bán tiền giả. Được biết đôi nam nữ này mang 17,4 triệu đồng với 87 tờ tiền mệnh giá 200 nghìn đồng đến gửi vào tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng này. Qua kiểm tra, nhân viên ngân hàng phát hiện là tiền giả nên đã tìm cách giữ chân 2 khách hàng này; đồng thời âm thầm trình báo cơ quan công an địa phương.

Trong một lần lên mạng, anh Nguyễn Văn Tiến (Đà Nẵng) bất ngờ khi thấy hàng loạt các trang cá nhân công khai rao bán tiền giả với những lời mời chào hấp dẫn. Nhấp chuột vào trang có tên “buôn bán tiền giả...”, anh càng ngạc nhiên hơn khi đọc lời rao bán với mức chênh lệch cao cùng khẳng định chắc nịch về uy tín.

Trót nổi lòng tham, anh Tiến liên lạc giao dịch mua 10 triệu đồng tiền giả với giá 1 triệu đồng tiền thật. Bên bán không đồng ý gặp mặt, ra điều kiện anh phải chuyển trước 30% bằng các thẻ cào để đặt cọc với lý do đảm bảo đơn hàng là thật. Thỏa thuận kỹ càng, anh Tiến chuyển tiền và không thấy được giao hàng. Khi không thể liên lạc người này, anh hiểu đã bị một vố lừa.

Có thể nói, hiện nay các đối tượng kinh doanh tiền giả này rất tinh vi và xảo quyệt. Để đảm bảo không bị cơ quan chức năng truy danh tính, các đối tượng này thường lựa chọn phương pháp thanh toán bằng thẻ điện thoại, thay vì chuyển khoản ngân hàng.

Bên mua sẽ gửi số thẻ điện thoại cùng số seri cho bên bán, sau khi xác nhận thẻ nạp được tiền, bên bán sẽ chuyển tiền giả cho bên mua theo đường gửi nhà xe hoặc chuyển phát nhanh. Các đối tượng bán tiền giả dù khẳng định "hàng" giống hệt tiền thật vẫn lưu ý khách mua chỉ nên sử dụng trong chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, tránh sử dụng tại các ngân hàng.

Một tài khoản bán tiền giả khác lại lưu ý khách hàng không nên tin những người bán yêu cầu đặt cọc trước rồi chuyển tiền giả qua đường chuyển phát nhanh, bưu điện. Vì cách này chắc chắn không thể chuyển được, những tài khoản bán tiền giả thông báo chuyển tiền qua đường bưu điện là những tài khoản lừa đảo.

Theo Điều 180, Bộ luật Hình sự 1999 thì Hành vi mua bán tiền giả, không phân biệt giá trị lớn nhỏ, đều có thể bị xử lý hình sự về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả . Tùy theo số tiền, mức phạt có thể lên tới hình phạt tù chung thân. Trường hợp rao bán tiền giả chỉ là thủ đoạn để chiếm đoạt tiền, nếu gây thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên, người này sẽ bị xử lý về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 139 Bộ luật hình sự.

Ngọc Linh