(TH&CL) “Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng Vải tơ Nam Ðịnh, lụa hàng Hà Ðông”. Nói đến mảnh đất Nga Sơn, Thanh Hóa, ngoài truyền thuyết về “Mai An Tiêm”, thì chiếu cói là một sản phẩm nổi tiếng của vùng đất ven biển này. Đây là sản vật cống phẩm tiến dâng triều đình, được các bậc vua chúa, quý tộc thời xưa ưa dùng, là biểu tượng cho niềm hạnh phúc của đôi,... trải qua hàng trăm năm lịch sử, đến nay việc phát triển nghề truyền thống này lại đang đứng trước nguy cơ bị mai một.

Cuộc sống của người dân gắn liền với cây cói
Theo lời kể của những người có thâm niên trong nghề dệt chiếu thì chiếu cói Nga Sơn là một trong những vật cống tiến triều đình, được các bậc vua chúa, quý tộc xưa ưa dùng.
Cói Nga Sơn nổi tiếng là sợi nhỏ, dai, óng mượt, điều đặc biệt là không có nơi nào trồng được loại cói dài như nơi đây, loại cói chuyên dùng để dệt nên những tấm chiếu vừa đẹp vừa bền. Để làm ra cây cói, người dân phải vất vả một nắng hai sương chăm sóc, bảo quản.
Những năm gần đây, do tạo được giống cói mới có thể chịu mặn, chịu chua, cho năng suất cao, chất lượng đảm bảo về độ dai, bền và độ dài (trên 2m). Cũng giống như lúa trồng một năm hai vụ, cói vụ chiêm đầu thường thu hoạch vào tháng 5 và cói vụ đông vào tháng 10 hàng năm. Nhờ vận dụng tốt các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nên người dân chỉ tốn công bỏ phân vào đầu vụ và làm cỏ, sau 4 đến 5 tháng là có thể thu hoạch được.
Trao đổi với phóng viên về kỹ thuật trồng cói, anh Nguyễn Văn Toàn ở xã Nga Liên (Nga Sơn, Thanh Hóa) cho hay: “Khi trồng cói phải chăm sóc rất kỳ công. Ngoài việc nhổ cỏ gà và những cây sậy mọc chung với cây cói, chúng tôi còn phải đảm bảo nguồn nước đều, không ngập quá thân cây… Vào tháng 6 đến tháng 9 hàng năm, khi cây cói cao khoảng 1,7 m đến 1,8 m thì dùng liềm để thu hoạch và phân loại cói. Sau khi thu hoạch xong, cói được phân thành 3 loại: loại dài nhất là 1,75 m (dùng để dệt chiếu loại 1,6 m và 1,5 m), loại trung bình dài khoảng 1,5 m và loại ngắn nhất (loại này dệt chiếu cá nhân 0,9-1,0 m). Còn lại là những cây cói chết gọi là "bổi". Bổi thường được dùng để đun nấu và lợp nhà…”.
Để chẻ Cói, người dân nơi đây thường dùng tay hoặc máy (gồm 2 trụ gỗ hình tròn, đường kính khoảng 120 mm, dài khoảng 350 - 400 mm, ở giữa có một lưỡi dao được đánh bằng sắt tốt) chẻ cây cói ra làm 2 mảnh rồi mới đem phơi ngay tại ruộng, khoảng 3 ngày nắng to là được. Khi phơi phải theo dõi thời tiết, bởi nếu gặp trời mưa, để nước ngấm vào thì sẽ làm cây cói chuyển thành màu đen. Sau khi thu hoạch và phơi cói xong, hầu hết nguời dân nơi đây đều ở nhà dệt chiếu. Cói được chọn loại bỏ những cây xấu và bắt đầu dệt chiếu.
Khi dệt chiếu những người thợ dùng đay đã được kết sẵn thành sợi mắc lên thành từng hàng theo chiều dài, sợi nọ cách sợi kia khoảng 1 cm trước khi mắc đay phải xuyên những sợi đay qua lỗ cái "go". Để dệt được một lá chiếu đẹp thì 2 người mất khoảng 3 - 4 giờ đồng hồ. Nếu dệt chiếu cải hoa thì phải nhuộm Cói bằng phẩm màu, và phải mất 1 ngày 2 người mới dệt được một lá chiếu.
Sau khi chiếu được dệt xong thì được in hoa văn đem vào lò hấp cho chín phẩm màu và bán ra thị trường với giá từ khoảng từ 400 đến 3 triệu đồng/1 đôi tùy theo thể loại và kích thước.
Nguy cơ mất nghề truyền thống
Nga Sơn là địa danh nổi tiếng cả nước với nghề truyền thống về cây cói và sản xuất chiếu cói. Theo thống kê năm 2012 của UBND huyện Nga Sơn, cây cói được trồng tại 8 xã với tổng diện tích trên 1.400 ha. Hàng năm sản lượng cói ở Nga Sơn ước đạt từ 23.000 tấn -24.000 tấn, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp từ cây cói ở Nga Sơn đạt từ 180 đến trên 200 tỷ đồng. Đến nay toàn huyện đã có 3 công ty và 10 xí nghiệp, hợp tác xã chuyên sản xuất, kinh doanh mặt hàng chiếu cói và các sản phẩm từ cói; 35% hộ chuyên sản xuất các sản phẩm từ cây cói, riêng mặt hàng chiếu cói mỗi năm Nga Sơn cung cấp cho thị trường hơn 2 triệu lá chiếu.
Tuy nhiên do đời sống, kinh tế khó khăn, hiện nay lãnh đạo Huyện đã và đang chỉ đạo các xã vùng cói chuyển đổi cây trồng từ cói sang các loại cây trồng khác có hiệu quả hơn. Những người dân gắn bó với cây cói, sống bằng nghề dệt chiếu cũng lần lượt phá bỏ hàng trăm ha cói để trồng lúa.
Tâm sự với chúng tôi, chị Hà Thị Uyên ở xã Nga Tiến, huyện Nga Sơn buồn rầu cho biết: “Đây sẽ là vụ thu hoạch cuối cùng của gia đình vì đất trồng cói của nhà tôi đều thuộc diện quy hoạch chuyển sang trồng lúa hoặc trang trại. Sống bám vào cây cói thì đói quanh năm nhưng bỏ nó đi cũng buồn lắm vì bao nhiêu đời nhà tôi là bấy nhiêu đời trồng cói. Vậy mà bây giờ, chúng tôi không sống được nhờ cây cói nữa rồi”. Chị Uyên cũng cho hay, không biết việc chuyển đổi sẽ như thế nào? Gia đình chị vốn thuần nông với cây cói giờ chuyển sang trồng lúa hay làm trang trại tổng hợp sẽ gặp nhiều bối rối. Hơn nữa, chị cũng lo rằng, dù được huyện hỗ trợ nhưng chắc chỉ phần nào, trong khi gia đình chị chỉ biết trồng cói.
Ông Yên Tiến Luận, Bí thư Đảng ủy xã Nga Tân cho biết: “2 năm lại đây, giá thu mua cói rất bấp bênh khi thị trường xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc khép lại. Giá cói giảm tới 3 - 3,5 triệu đồng/tấn so với năm 2012. Không muốn dân tiếp tục đói vì cói, chính quyền xã đang thực hiện công tác chuyển đổi khoảng 110 ha trồng cói sang làm kinh tế trang trại, đồng thời thí điểm chuyển một số diện tích nữa sang trồng lúa, chỉ giữ lại phần diện tích cói phù hợp nhất”.
Theo ông Mai Xuân Diến, nguyên Bí thư Huyện Nga Sơn cho hay: “Phải chuyển đổi diện tích trồng cói nguyên liệu của nghề thủ công truyền thống lâu đời của huyện là việc cực chẳng đã. Nếu ôm cây cói, người dân sẽ bị đói. Huyện đang nghiên cứu, chỉ đạo chuyển đổi diện tích cói vùng Hoàng Cương, Nga Thiện sang hình thức phát triển trang trại tổng hợp; khắc phục tình trạng ngập úng tại một số xóm Nga Điền, tình trạng thiếu nước thâm canh cói ở cánh đồng bạc Nga Điền; chuyển đổi một phần diện tích cói sang cấy lúa, nuôi trồng thuỷ sản tại các xã vùng biển; phát triển trang trại tổng hợp theo đúng quy hoạch xây dựng nông thôn mới...”.
Chiếu cói Nga Sơn đã dệt nên tiếng thơm ngàn đời cho vùng đất ven biển Nga Sơn, việc phát triển ngành nghề truyền thống sẽ gắn liền với phát triển ngành du lịch sinh thái và các danh lam thắng cảnh huyền ảo mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này. Vẫn biết cuộc sống luôn có sự thay đổi, ngày nay có thể sản xuất chiếu cói không sinh lãi như nhiều ngành sản xuất khác. Tuy nhiên, chiếu cói Nga Sơn đã từng nổi tiếng bao đời trên khắp các vùng miền cả nước, là nét văn hóa cổ truyền nay lại bị mai một thì thật là đáng tiế.
Ngọc Minh



















