Xã Thổ Tang (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) và La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) là hai địa phương được mệnh danh “thủ phủ của hàng Tàu” và “thủ phủ của hàng giả, hàng nhái”. Bất cứ mặt hàng gì, từ bánh kẹo, rượu, bia, nước giải khát, mỳ chính, đường, sữa… đều có thể tìm mua được ở đây với số lượng lớn. Tại Thổ Tang và La Phù, nhiều mặt hàng không bao bì, nhãn mác được bày bán công khai.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, lãnh đạo 2 xã Thổ Tang và La Phù đều khẳng định, địa phương không sản xuất hàng giả, hàng nhái; chính quyền xã đã phối hợp rất tốt với lực lượng QLTT trong việc nhắc nhở và xử lý sai phạm trên địa bàn…

Bán vì có người muốn mua…

Khảo sát tại chợ Giang, xã Thổ Tang (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), thấy rất nhiều mặt hàng Trung Quốc từ giày dép, vải vóc, quần áo, đến đồ gia dụng được bày bán. Tại các đại lý bán hàng tiêu dùng, ngoài những sản phẩm có nhãn mác, cũng không ít loại bánh kẹo, bim bim, được bán theo dạng cân, không có nhãn mác, mà theo các chủ cửa hàng, họ mua từ xã La Phù (Hoài Đức, Hà Nội).

Nhưng khi chúng tôi ngỏ ý muốn mua một lượng lớn đường và mỳ chính dạng cân giá rẻ, một số chủ cửa hàng cho biết chỉ bán Ajinomoto, Vedan hoặc Aji-ngon, chứ không có mỳ chính dạng cân do địa phương sản xuất. Tương tự, khi hỏi mua đường gói, một chủ hàng đưa cho chúng tôi xem một số loại đường có thương hiệu, còn với những túi đường màu vàng sẫm, được đóng gói bằng túi ni-lon trắng, không có bao bì, nhãn mác, chị này giải thích đó là đường Đài Loan, sẻ ra từ bao lớn 50 kg hoặc 100 kg, mua từ các đại lý chuyên bán đường, giá bán là 17.000 đồng/kg.

Quan sát tại chợ Giang, Thổ Tang và địa bàn xã La Phù, chúng tôi thấy lượng xe tải ra vào để giao, nhận hàng từ 2 điểm thương mại này khá tấp nập. Hầu hết, các tiểu thương ra vào những nơi này đều là khách quen, mua buôn hàng, đổ về bán lẻ tại các chợ quê, chợ huyện. Mặc dù, các chủ cửa hàng tại chợ Giang, đều khăng khăng không bán hàng giả, hàng nhái vì sợ QLTT, nhưng họ vẫn thừa nhận, họ bán cả hàng đắt, hàng rẻ, tùy nhu cầu của khách hàng, còn hàng đóng cân, không nhãn mác thì họ chỉ biết mua qua những mối quen nhất định, không thể chứng minh được về chất lượng và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm…

Theo bà Lê Thị Thái, Chủ tịch UBND xã Thổ Tang thì, Thổ Tang là một trung tâm có truyền thống buôn bán từ lâu đời, trước kia nơi này chỉ là điểm buôn bán nhỏ lẻ, nhưng nay đã được đa dạng hóa các mặt hàng, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Thổ Tang đã trở thành trung tâm thương mại khá sầm uất. Tuy nhiên, bà Thái cho rằng, các sản phẩm “made in Thổ Tang” chỉ là các loại nông sản hầu như làng quê nào cũng có như đỗ, chè, lạc, chuối xanh, đương nhiên những thứ này không thể là hàng giả được.

Một số mặt hàng khác như mỳ chính, nước mắm, rượu, hóa chất, bị truyền thông phanh phui là kém chất lượng, là hàng giả, hàng nhái, trong thời gian gần đây ở Thổ Tang - là sự thật. Nhưng những sản phẩm đó không phải của Thổ Tang, mà tiểu thương Thổ Tang chỉ trung chuyển, chứ không sản xuất, trung tâm thương mại Thổ Tang chỉ buôn bán, vận chuyển hàng hóa từ các nơi đến, địa phương không có bất cứ một cơ sở sản xuất nào.

Cũng với lập luận này, ông Dư Quốc Bảo, Phó chủ tịch UBND xã La Phù khẳng định, La Phù không làm hàng giả, hàng nhái, tất cả các cơ sở sản xuất tại La Phù đều được cấp phép, các sản phẩm tại làng nghề này đều có mã vạch, mã số và có địa chỉ cụ thể.

Không lý giải về chất lượng sản phẩm, ông Bảo cho rằng, các sản phẩm tại làng nghề được sản xuất theo yêu cầu về giá cả của khách hàng, có cơ sở sản xuất thủ công, nhưng không ít cơ sở có dây chuyền sản xuất hiện đại nhập từ nước ngoài. Nếu tại La Phù có các sản phẩm từ Bắc Ninh, Bắc Giang hay xuất xứ nơi này, nơi khác, thì không phải do La Phù sản xuất, mà chỉ là các sản phẩm được trung chuyển từ các nơi khác đến.

“Chúng tôi không làm ngơ…!”

Thừa nhận, đã là kinh doanh, buôn bán thì tiểu thương ở đâu cũng có người buôn bán thật, người chạy theo lợi nhuận, bà Thái cho rằng, hàng giả, hàng nhái thì ở đâu cũng có, nhưng có ở mức nào, ai là người kích cầu, ai là người đứng ra chịu trách nhiệm, cũng không thể kết luận vội vàng.

“Nói chính quyền địa phương không có trách nhiệm chống hàng giả, hàng nhái, hoặc tiếp tay cho gian lận thương mại là không đúng. Chúng tôi liên tục tuyên truyền cho tiểu thương thực hiện buôn bán hàng hóa có chất lượng, đảm bảo VSATTP thông qua việc vận động, hệ thống loa đài, phát tờ rơi; kết hợp với các hội nhóm, hàng tháng tổ chức họp với các tiểu thương tuyên truyền về chống hàng giả, hàng nhái.

Chúng tôi cũng phối hợp tốt với lực lượng công an, QLTT huyện thanh - kiểm tra hàng hóa trên địa bàn. Với chức năng hạn hẹp của cấp xã, chúng tôi chỉ có thể nhắc nhở, tuyên truyền, chứ không thể kiểm tra, thậm chí không đủ năng lực nhận biết hàng thật, hàng giả. Chúng tôi tha thiết mong Nhà nước và các cấp có thẩm quyền điều tra, triệt phá tận gốc những cơ sở, nhà máy sản xuất hàng giả, hàng nhái để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng”, bà Thái bày tỏ.

Phản đối những ý kiến cho rằng La Phù chuyên asản xuất hàng giả, hàng nhái, chính quyền địa phương “lỏng tay” với các hành vi gian lận thương mại núp bóng làng nghề, ông Bảo cho biết, UBND xã La Phù rất quan tâm tới vấn đề hàng hóa của địa phương, luôn phối hợp với lực lượng QLTT xây dựng kế hoạch kiểm tra, khuyến cáo, tuyên truyền về sản xuất hàng hóa đảm bảo chất lượng.

“La Phù là nơi các cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng QLTT liên tục về thanh tra, kiểm soát nên không thể có chuyện sản xuất hàng giả, hàng nhái. Không có chức năng thanh - kiểm tra, thì chúng tôi chủ động liên hệ với các cơ quan QLTT như Đội 24, Đội 17, liên tục kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa làng nghề, nếu phát hiện sai phạm, sẽ xử lý ngay. Vì vậy, chúng tôi phản đối ý kiến cho rằng chính quyền địa phương bao che, làm ngơ với hành vi gian lận thương mại. Địa phương đang xây dựng thương hiệu làng nghề nên những hình ảnh xấu, ảnh hưởng đến làng nghề đều không được chấp nhận”, ông Bảo cho hay.

Về chức năng của địa phương, ông Bảo và bà Thái đồng quan điểm cho rằng, tiến tới chính quyền xã cần được trao thêm quyền lực, trong việc tham gia chống hàng giả, hàng nhái, cụ thể là được quyền kiểm tra và xử lý vi phạm. Theo bà Thái, chính quyền xã là người gần dân, hiểu dân, dễ cảm hóa được lòng dân nhất, nhưng lại thiếu vai trò, chức năng xử lý, không thể can thiệp và thiếu chức năng nhận biết, phân định hàng giả, hàng nhái, thì việc lọt lưới hay để tồn tại hàng giả, hàng nhái là điều có thể xảy ra ở nhiều địa phương… Ông Bảo cũng mong có thêm công cụ, thiết bị để nhận biết hàng giả, hàng nhái, thay bằng chỉ nhận định trực quan, mong được trao quyền lực để xử lý và mong La Phù trở thành một làng nghề có thương hiệu, không phải chịu tai tiếng là “thủ phủ sản xuất hàng giả, hàng nhái”.

NGUYỄN HẠNH