Cuộc chiến chống gian lận thương mại còn dài và rất khó khăn, nhưng Chính phủ và các bộ, ngành đều đồng thuận: Khó mấy cũng phải làm đến cùng!

Cần chế tài đủ mạnh

Trước những chiêu thức ngày càng tinh vi, phát triển trên diện rộng của hàng giả, hàng nhái (HGHN), thì sức mạnh đơn lẻ “mạnh ai nấy làm” dường như chưa đủ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần chế tài hình sự đủ mạnh và một sức mạnh đồng bộ để chống HGHN…

Theo ông Nguyễn Thắng Lợi, Chi cục trưởng Chi cục QLTT Lạng Sơn, quy mô của dân buôn lậu, sản xuất HGHN đã rất rộng. Các tỉnh giáp biên như Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang… là những địa bàn có buôn lậu và HGHN diễn biến phức tạp. Riêng ở Lạng Sơn với địa hình miền núi, giáp Trung Quốc, có tới 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu quốc gia và 7 cặp chợ biên giới, nạn buôn lậu, gian lận thương mại vô cùng phức tạp. Các chủ đầu nậu thường qua các cửa khẩu Lạng Sơn sang Trung Quốc đặt mua hàng rồi giao cho các đối tượng “kai” vận chuyển hàng về, các “kai” lôi kéo cư dân biên giới gánh, vác hàng vào nội địa, chúng còn lợi dụng nhiều phương tiện để vận chuyển hàng.

Hành vi của bọn buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng tinh vi và hoạt động có chiều sâu, lợi dụng những kẽ hở của chính sách để hợp thức hóa các chứng từ, lợi dụng những lô hàng nhập khẩu không thuộc diện kiểm toán toàn bộ để giấu hàng lậu, thoát qua cửa hải quan, hoặc đưa hàng lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam bằng phương thức nhập khẩu hàng hóa rồi vận chuyển qua tuyến đường sắt liên vận Bằng Tường – Hà Nội. “Chúng ta không thể chỉ xử lý vi phạm gian lận thương mại bằng hình thức bắt giữ, tiêu hủy và phạt hành chính, mà đã đến lúc phải xử lý tất cả các hành vi vi phạm theo Luật Hình sự và có khung hình sự rõ ràng cho các hành vi vi phạm, mới đủ sức răn đe…”, ông Lợi thẳng thắn.

Lãnh đạo QLTT nhiều địa phương cũng cho hay, càng ngày các đối tượng vi phạm gian lận thương mại càng đa dạng, biết áp dụng những công nghệ hiện đại, hình thành những đường dây liên tỉnh, xuyên quốc gia và rất rộng tay trong việc “lo lót” sao cho đường đi nước bước của chúng luôn suôn sẻ.

Ông Đỗ Đức Dương, Chi cục trưởng Chi Cục QLTT Nam Định nhận định, bọn buôn lậu ngày càng mở rộng tầm hoạt động, nhưng chúng cũng rất cảnh giác, nhiều mưu mẹo, có nhiều cách móc nối, vận chuyển hàng rất chuyên nghiệp, luôn tìm cách đánh lạc hướng lực lượng chức năng. Ông Dương cho biết, nhiều lần lực lượng QLTT Nam Định ập đến các điểm bọn buôn lậu tập kết hàng, nhưng chỉ thấy hàng mà không thấy một bóng người, đợi đến mấy tiếng mà chẳng thấy ai đến nhận hàng, giao hàng, đành thu hồi mấy bao hàng về đợi lệnh trên xử lý.

Phải làm đến cùng!

Ông Trương Quang Hoài Nam, Cục trưởng Cục QLTT (Bộ Công Thương) cho biết, 624 đội QLTT trực thuộc chi cục các tỉnh, thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, cấp ủy và các chính quyền địa phương. Cục QLTT đã có nhiều văn bản chỉ đạo kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 127/TW và các địa phương, các chi cục QLTT đã nâng cao hiệu quả phối hợp đấu tranh chống buôn lậu, HGHN và gian lận thương mại.

Trung bình mỗi năm, Hà Nội xử lý khoảng 700 – 1.000 vụ hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có tới 98% số vụ chỉ xử lý hành chính, có vụ xử phạt tới 500 triệu đồng. Tuy nhiên, xét về mức độ nghiêm trọng, một số vụ vi phạm đã chuyển sang khởi tố, ví dụ như vụ vi phạm thiết bị mạng của hãng Cisco Systems, vụ sản xuất phần mềm diệt virus, vụ sản xuất 10.000 pitton và séc măng giả của Công ty Luyện Hưng Luân, vụ giả mạo nhãn hiệu rượu vang Đà Lạt thành rượu vang Pháp… Theo ông Nam, việc đấu trí với tội phạm kinh tế không hề đơn giản, cuộc chiến chống buôn lậu, HGHN và gian lận thương mại là cuộc chiến chưa có điểm dừng và vô cùng khốc liệt…

Nhận định về chức năng xử lý vi phạm, nhiều lãnh đạo QLTT các địa phương thừa nhận, chúng ta đang thiếu một sự chỉ đạo có tính thống nhất về chống HGHN, các ban, ngành phải xác định chống thế nào để DN trong nước phát triển, chống như thế nào và quan điểm xử lý ra sao, nếu các cơ quan chức năng chưa có được sự đồng thuận, nhận thức giống nhau, thì việc xử lý vi phạm gian lận thương mại ở các tỉnh sẽ còn rối và chưa đồng đều.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ tịch Hiệp hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng cho rằng, lực lượng QLTT dù lớn mạnh, cũng không nên bỏ qua sức dân. “Chúng ta cần dựa vào dân, cần khuyến khích để dân được nói, được thông tin, được đòi hỏi quyền lợi, vì dân là người trực tiếp tiêu thụ, sử dụng hàng hóa hàng ngày, chỉ có họ mới biết được đâu là hàng hóa có chất lượng. Về phía người tiêu dùng, họ cũng cần nhận thức vai trò của mình trong việc đấu tranh bài trừ HGHN, từ bỏ thói quen dễ dãi trong tiêu dùng, góp phần “làm sạch” thị trường hàng hóa”, ông Hùng bày tỏ.

NGUYỄN HẠNH

Ông Lê Thế Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam: 17 năm qua, từ khi Chỉ thị 853/1997/CT-TTg được ban hành, chính sách chống buôn lậu, HGHN và gian lận thương mại, chính thức được đưa vào cuộc sống. Nhưng cho đến nay, chúng ta vẫn chưa có một cơ quan nào đứng lên xác lập danh tính các đối tượng buôn lậu, đối tượng làm HGHN, hay công bố các phương tiện buôn lậu, thủ đoạn buôn lậu trên các tuyến đã bị phát hiện, xử lý để tập trung vào đấu tranh trên toàn tuyến, mà trên thực tế vẫn “mạnh ai nấy làm”, không có sự chia sẻ thông tin giữa các đơn vị.