Càng cận kề Tết, nhu cầu sử dụng rượu của người dân càng tăng cao. Nắm bắt yếu tố thị trường, mỗi ngày các cơ sở sản xuất rượu cho ra lò hàng nghìn lít. Trong vai nhà buôn cần đánh hàng lớn đi các tỉnh với số lượng lớn, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến công nghệ làm men rượu, cũng như toàn bộ quy trình nấu rượu của các cơ sở sản xuất rượu không phép này.
Cả làng “phớt lờ” nghị định
Kể từ ngày 1/1/2013, Nghị định (NĐ) số 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu (NĐ 94) có hiệu lực. Theo đó, các tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công bán ra thị trường phải có giấy phép sản xuất; trên sản phẩm phải có nhãn mác, bán cho các DN có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu phải đăng ký với UBND cấp xã nơi sản xuất; khi vận chuyển đến nơi tiêu thụ, người nấu rượu cần xuất trình hợp đồng mua bán rượu với DN có giấy phép sản xuất rượu cho các cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp bị kiểm tra. Tuy nhiên, đến nay, người dân xã Thanh Mai (Thanh Oai, Hà Nội) vẫn không hề hay biết nghị định này. Tại đây, hầu hết các cơ sở sản xuất rượu thủ công đều không có nhãn mác, nơi sản xuất cũng như nhãn mác ngày sử dụng.
Chị Nụ, làng Nga My Hạ, Thanh Mai thản nhiên: “Làng tôi nấu rượu từ bao đời nay, chưa bao giờ phải đăng ký hay dán nhãn mác vì đều là rượu ngon, xịn. Uống vào yên tâm, không hề gây đau đầu”.
Chị Nụ tiết lộ, rượu được nấu bằng gạo nếp 203, được trộn với một loại men gạo, nhưng được cho thêm một ít vị thuốc bắc vào cho mùi rượu thơm lên. Đặc biệt, trộn cơm rượu với loại men này thì khi nấu rượu, rượu sẽ cho nhiều nước hơn và thời gian ủ men rượu sẽ được rút ngắn, khách hàng chủ yếu là những nhà hàng, quán ăn ngoài Hà Nội.
Nguyễn Hoàng Nam, sinh viên ĐH Công nghiệp Hà Nội chia sẻ: “Chúng em, mỗi khi nhậu ở đây chỉ dám gọi loại 30.000 đồng/lít thôi, loại ngon lên tới 50.000 đồng. Đã nhiều lần uống xong em thấy người khó chịu và đau đầu, có lần bị nôn mất 2 ngày em phải đi bệnh xá để truyền nước”.
Qua tìm hiểu thì thấy, các loại rượu này được bán nhiều tại những nơi có nhiều sinh viên và công nhân sinh sống. Vì nó phù hợp với túi tiền của họ nên được nhiều người lựa chọn.
Xã Thanh Mai hiện có khoảng 30 hộ gia đình chuyên sản xuất, kinh doanh rượu, mỗi ngày bán ra thị trường hàng trăm lít mà không có nhãn mác và xuất xứ sản phẩm.
“Thủ phủ” các loại men rượu
Làng Tân Độ, xã Hồng Minh (Phú Xuyên, Hà Nội) được coi là “thủ phủ” sản xuất men rượu ở Hà Nội với đủ loại men, giá rẻ. Tại đây, la liệt các loại men được phơi ở sân và hiên nhà, nhiều bịch men được gói cẩn thận qua mấy lớp giấy bóng và bên ngoài có ghi bằng bút lông màu xanh với dòng chữ “men cám”.
Ngoài các loại men được phơi ở sân (men cám), còn có men bánh và một loại men mà người ta thường gọi là “men Tàu”. Men được tiêu thụ nhiều nhất là men cám và “men Tàu”, vì giá thành rẻ, ít tốn công ủ rượu. Theo như ông Dương Văn Sơn, người làng Tân Độ thì, sở dĩ các chủ nấu rượu đều thích sử dụng men Tàu là do loại men này có công dụng cực mạnh. Người nấu rượu không cần ủ cơm, chỉ cần trộn men trực tiếp với gạo sống, đổ nước vào ngâm sau 2 ngày là gạo sẽ lên men. Đối với loại men Tàu này, người nấu rượu đã bớt được công đoạn nấu cơm rượu và việc rút ngắn được thời gian sẽ đồng nghĩa rút ngắn được chi phí. Đặc biệt, nếu trước kia nấu men gạo phải mất 4 kg mới được 1 lít rượu thì nay, chỉ cần ủ bằng men Tàu, đã có ngay gần 2 lít.
“Trước kia, người ta hay sử dụng men bánh truyền thống, nhưng nay chẳng mấy ai dùng loại men này nữa. Bây giờ, người nấu rượu chỉ thích dùng men cám và “men Tàu” thôi, mùi vị của chúng cũng không khác các loại men kia là mấy, thậm chí nếu mang trộn các loại men này lại với nhau thì khi nấu rượu có mùi thơm và dễ uống hơn”, ông Sơn cho hay.
Ngoài làm men rượu, Tân Độ cũng được coi là nơi sản xuất rượu lớn của Phú Xuyên. Chủ tịch UBND xã Hồng Minh (Phú Xuyên, Hà Nội) cho biết, đã nhận được thông tin Nghị định 94 của Chính phủ, nhưng chưa biết phải thực hiện như thế nào, quản lý ra sao khi mang áp dụng nghị định này đối với các hộ nấu rượu nhỏ lẻ trong xã.
| Ông Trần Quang Trung, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm: “Cục an toàn vệ sinh thực phẩm đang lên kế hoạch rà soát các làng nghề nấu rượu thủ công truyền thống để từ đó có cơ chế quản lý một cách chặt chẽ. Làm như vậy, sẽ tránh tình trạng một số cơ sở sản xuất rượu tư nhân lợi dụng thương hiệu để làm nhái sản phẩm”. |
Ngọc Linh





















