Kỳ 2: Bảo vệ giá trị thật – Doanh nghiệp không đơn độc trong cuộc chiến chống hàng giả

Hàng giả, hàng nhái không chỉ xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng mà còn bóp nghẹt sự phát triển của doanh nghiệp chân chính. Trước áp lực từ một thị trường bị méo mó, nhiều doanh nghiệp đã và đang kiên cường lên tiếng để tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, họ không đơn độc – pháp luật, lực lượng chức năng và Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam (VATAP) đang đồng hành - trở thành điểm tựa vững chắc trong cuộc chiến bảo vệ giá trị thật.

Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam (VATAP)
Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam (VATAP), Nguyễn Đăng Sinh

Hành trình tự vệ của doanh nghiệp: “Vừa chạy vừa chiến”

Hàng giả không chỉ làm doanh nghiệp mất thị phần, doanh thu mà còn bào mòn uy tín, thương hiệu và niềm tin của người tiêu dùng – những giá trị sống còn trong nền kinh tế hiện đại.

Một đại diện doanh nghiệp thiết bị chiếu sáng tại Hà Nội chia sẻ: “Chúng tôi từng nhận nhiều cuộc gọi phản ánh từ người tiêu dùng về sản phẩm bị làm giả. Khi điều tra, phát hiện đó là hàng nhái mẫu mã của công ty, được bán từ các kênh không chính thống – thậm chí cũng có nhà thầu công trình vì ham rẻ đã sử dụng một số sản phẩm thiết bị chiếu sáng nhái hàng của doanh nghiệp để lắp đặt tại các công trình chiếu sáng đô thị. Mỗi vụ như vậy không chỉ tốn kém chi phí pháp lý mà còn khiến thương hiệu bị ảnh hưởng nghiêm trọng”.

Trong dòng chảy của hội nhập sâu rộng và sự bùng nổ thương mại điện tử, vấn nạn hàng giả, hàng nhái đang trở thành một trong những thách thức nghiêm trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Không chỉ gây tổn thất nặng nề về tài chính - hàng giả còn trực tiếp bóp nghẹt sự phát triển của các doanh nghiệp chân chính – những chủ thể đang gắng gượng giữ gìn “giá trị thật” giữa một thị trường đầy rẫy sự bất minh.

Trong thị trường cạnh tranh khốc liệt ngày nay, thương hiệu không chỉ là tài sản – mà còn là sinh mệnh. Thế nhưng, với sự gia tăng chóng mặt của hàng giả, các doanh nghiệp đang buộc phải vừa sản xuất, vừa phòng vệ – trong một thế trận nhiều khi bất cân xứng đến vô vọng.

Trong thực tế, các đường dây làm hàng giả ngày càng có tổ chức và tinh vi, trong khi doanh nghiệp – đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ – lại thiếu nguồn lực cả về con người, tài chính và công nghệ.

Khảo sát của Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao năm 2024 cho thấy: 78% doanh nghiệp từng bị làm giả; 36% bị ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu. Một số doanh nghiệp mất đến 30 - 40% thị phần vào tay hàng giả.

Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiển tra, kiểm soát thị trường hàng hóa
Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiển tra, kiểm soát thị trường hàng hóa

Chủ một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chức năng tại Hà Nội chia sẻ:

“Biết sản phẩm bị làm giả, nhưng chúng tôi không biết bắt đầu từ đâu để ngăn chặn. Doanh nghiệp nhỏ không có tiền, không có người hiểu biết về chuyên môn, không có tiếng nói. Có lúc nghĩ đến kiện tụng, nhưng chi phí và thủ tục quá phức tạp, đành ngậm ngùi sống chung với thiệt hại”.

Không ít doanh nghiệp ví quá trình chống hàng giả như “chạy marathon không đích đến”: Chi phí bảo vệ thương hiệu nhiều khi vượt cả chi phí marketing. Hàng giả ra thị trường trước cả hàng thật, nhờ công nghệ sao chép bao bì, QR code trong vài ngày. Các nền tảng thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee, Facebook trở thành “thiên đường” cho hàng giả lên ngôi. Chế tài xử phạt vẫn thiếu răn đe, trong khi thủ tục kiện tụng có thể kéo dài từ 1 đến 3 năm.

Trước làn sóng hàng giả ngày càng tinh vi, nhiều doanh nghiệp đã chủ động phản công. Các giải pháp công nghệ như tem xác thực chống hàng giả, QR code, chip NFC, hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng blockchain... được đưa vào áp dụng.

Ví dụ: Một doanh nghiệp bột ngọt tại TP.HCM đã xây dựng hệ thống xác thực đa lớp, kết nối tổng đài chăm sóc khách hàng và cảnh báo quét mã trùng. Kết quả, hàng giả giảm rõ rệt sau 6 tháng triển khai.

Tuy nhiên, chi phí triển khai các giải pháp này vẫn là rào cản với doanh nghiệp nhỏ. Việc thiếu một nền tảng truy xuất và xác thực quy mô quốc gia khiến các doanh nghiệp dù ứng dụng công nghệ nhưng vẫn bị động trong kiểm soát và bảo vệ giá trị thật.

Tuy nhiên, công nghệ chỉ là một phần của cuộc chiến. Điều quan trọng hơn là doanh nghiệp phải truyền thông hiệu quả đến người tiêu dùng, giúp họ nhận diện được hàng thật – hàng giả, đồng thời tạo dựng các kênh phản hồi minh bạch và hiệu quả.

Theo Hiệp hội VATAP, mỗi năm doanh nghiệp Việt mất hàng chục nghìn tỷ đồng do hàng giả. Tổn thất không chỉ là doanh thu, mà còn là thương hiệu và lòng tin của người tiêu dùng – những tài sản khó phục hồi.

Dù Luật Sở hữu trí tuệ đã được sửa đổi năm 2022, nhưng: Nhiều quy định chưa rõ ràng, đặc biệt trong môi trường thương mại điện tử. Thiếu cơ chế bảo vệ nhanh gọn, hiệu quả cho doanh nghiệp bị làm giả. Chế tài xử phạt còn nhẹ, nhiều trường hợp chỉ dừng ở mức phạt hành chính, khiến hàng giả đục nước lên ngôi.

Một đề xuất sửa đổi Bộ luật Hình sự đang được đưa ra, trong đó tăng mức phạt lên 10 năm tù với hành vi bán thực phẩm giả online nếu có trên 500 lượt mua. Tuy nhiên, để bắt kịp thực tiễn, cần sự điều chỉnh quyết liệt và toàn diện hơn.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, chống hàng giả, hàng nhái
Đẩy mạnh công tác kiểm tra, chống hàng giả, hàng nhái

Sự đồng hành tích cực từ lực lượng chức năng và hiệp hội

Tuy nhiên, trong trận chiến cam go ấy, doanh nghiệp không đơn độc. Những nỗ lực từ phía lực lượng chức năng, các ngành hàng và đặc biệt là vai trò của Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) đang tạo nên những “lá chắn” hỗ trợ thiết thực, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên từng chặng đường gian nan bảo vệ thương hiệu.

Sau nhiều vụ phát hiện hàng giả trong các lĩnh vực sữa, mỹ phẩm, thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, hàng hóa tiêu dùng... các doanh nghiệp không còn đơn độc. Cuộc chiến chống hàng giả hiện nay đã có sự đồng hành mạnh mẽ từ lực lượng chức năng, các hiệp hội chuyên ngành và người tiêu dùng thông minh.

Trong hành trình bảo vệ giá trị thật, vai trò của các cơ quan thực thi pháp luật như Quản lý thị trường, Công an kinh tế, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Thanh tra chuyên ngành, Hiệp hội VATAP… là không thể thay thế.

Tháng cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (từ ngày 15/5 – 15/6/2025) do Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lực lượng quản lý thị trường… và các địa phương phát động là một ví dụ điển hình.

Chống hàng giả là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục và lâu dài
Chống hàng giả là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục và lâu dài

Hiệp hội VATAP không chỉ là tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động tuyên truyền, vận động chính sách, mà còn là cầu nối giúp doanh nghiệp tiếp cận với các cơ quan chức năng một cách hợp pháp và đúng trình tự.

Với vai trò hoạt động của mình, VATAP thường xuyên tổ chức hội thảo, hỗ trợ nhận diện thương hiệu, tư vấn pháp lý và phối hợp truyền thông nhằm “nói không với hàng giả”.

Giữa cơn lốc hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ đang len lỏi vào từng ngóc ngách của thị trường, nhiều doanh nghiệp chân chính từng cảm thấy đơn độc trong hành trình bảo vệ sản phẩm và uy tín của mình. Tuy nhiên, thực tế đang dần thay đổi. Khi cuộc chiến này trở nên khốc liệt hơn, các doanh nghiệp Việt đã và đang nhận được sự đồng hành mạnh mẽ từ các lực lượng chức năng cũng như những tổ chức xã hội – nghề nghiệp có tầm ảnh hưởng như Hiệp hội VATAP.

VATAP đã và đang đồng hành trong nhiều hội thảo về chống hàng giả, xây dựng nhận diện thương hiệu và xây dựng chính sách; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng bộ hồ sơ pháp lý để giành quyền sở hữu trí tuệ và đấu tranh khi phát hiện hàng giả; liên kết với các đối tác truyền thông, để trực tiếp phát đi thông điệp “nói không với hàng giả” đến người tiêu dùng.

Từ những hoạt động tự phát nhỏ lẻ, giờ nhiều doanh nghiệp đang xem xét thành lập “liên minh chống hàng giả theo ngành hàng” dưới sự hỗ trợ pháp lý của VATAP.

Liên minh này có thể chủ động thu thập bằng chứng, chấm điểm những cửa hàng có biểu hiện bán hàng giả, phối hợp truy vết định danh nhà cung cấp, đề xuất xử phạt.

Cuộc chiến chống hàng giả sẽ không thể dứt điểm trong một sớm một chiều, nhưng nếu doanh nghiệp biết đoàn kết, nếu lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt, nếu người tiêu dùng tỉnh táo hơn, thì hàng giả sẽ ngày càng mất đất sống.

Khi giá trị thật được bảo vệ, thương hiệu Việt sẽ không chỉ sống sót – mà còn vươn lên mạnh mẽ trong một thị trường minh bạch, công bằng và bền vững
Khi giá trị thật được bảo vệ, thương hiệu Việt sẽ không chỉ sống sót – mà còn vươn lên mạnh mẽ trong một thị trường minh bạch, công bằng và bền vững

Ông Nguyễn Đăng Sinh – Chủ tịch Hiệp hội VATAP cho biết:

“Doanh nghiệp không thể một mình đi hết hành trình chống hàng giả. Họ cần hệ sinh thái hỗ trợ – từ pháp lý, công nghệ đến truyền thông. Chống hàng giả là sứ mệnh trọng tâm của chúng tôi”.

Theo ông Nguyễn Đăng Sinh, để chống hàng giả hiệu quả, không thể chỉ trông chờ vào từng doanh nghiệp hay lực lượng chức năng đơn lẻ. Việt Nam cần một chiến lược quốc gia với sự phối hợp liên ngành, trong đó các trụ cột chính bao gồm:

Tăng cường năng lực pháp lý, nâng hình phạt lên mức đủ răn đe; Thành lập trung tâm cảnh báo sớm và cơ sở dữ liệu quốc gia về hành vi làm giả, đối tượng vi phạm; Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận các giải pháp chống giả chi phí thấp; Tăng cường hợp tác quốc tế để giám sát chuỗi cung ứng, đặc biệt là hàng nhập khẩu; Đẩy mạnh giáo dục cộng đồng, phổ cập kỹ năng nhận diện hàng thật – giả.

Chống hàng giả là cuộc chiến chủ động và lâu dài. Việt Nam cần xây dựng hệ sinh thái thương hiệu sạch, trong đó: Doanh nghiệp đầu tư chiều sâu vào sản phẩm, công nghệ chống giả, xây dựng nhận diện thương hiệu. Nhà nước tiếp tục hoàn thiện pháp luật, nâng cao chế tài xử phạt, cải cách quy trình tố tụng để xử lý nhanh, mạnh các vụ hàng giả. Các tổ chức xã hội nghề nghiệp như VATAP đóng vai trò kết nối, giám sát và hỗ trợ chuyên môn, pháp lý, truyền thông. Người tiêu dùng đóng vai trò trung tâm với nhận thức cao, hành động quyết liệt - từ chối hàng giả, tố giác hành vi gian lận.

Khi giá trị thật được bảo vệ, thương hiệu Việt sẽ không chỉ sống sót – mà còn vươn lên mạnh mẽ trong một thị trường minh bạch, công bằng và bền vững.

Hơn 97% doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ – nhóm xương sống nhưng cũng dễ bị tổn thương nhất. Nếu không có một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, cuộc chiến chống hàng giả sẽ tiếp tục là gánh nặng mà phần lớn doanh nghiệp phải gồng mình tự chịu đựng.

Doanh nghiệp không đơn độc – khi có sự đồng hành của xã hội, pháp luật, lực lượng chức năng và các hiệp hội chuyên ngành, thì giá trị thật mới được bảo vệ. Cuộc chiến này không phải ngắn hạn, nhưng đó là điều kiện sống còn để giữ gìn uy tín hàng Việt trong nước và trên trường quốc tế.

Kỳ 3: “Từ nghị trường đến thực địa – Cuộc tổng tiến công vào hàng giả”

Nguyễn Kiên