Giữa những cánh đồng xanh trải rộng bên dòng Hoàng Giang, ba vòng thành đất của Cổ Loa vẫn nguyên dáng xoáy ốc dấu ấn độc đáo của một nền văn minh cổ. Người dân trong vùng gọi nơi này là “đất thiêng”, không chỉ vì từng là kinh đô Âu Lạc của vua An Dương Vương, mà bởi nó lưu giữ ký ức của tổ tiên qua từng lối đi, từng tường thành phủ rêu. Mỗi mùa, Cổ Loa lại thay sắc, nhưng trong lòng người dân, ký ức về một vùng đất khởi đầu cho quốc gia vẫn vẹn nguyên.

Toàn cảnh thành Cổ Loa nhìn từ trên cao với ba vòng thành đất nối tiếp.
Toàn cảnh thành Cổ Loa nhìn từ trên cao với ba vòng thành đất nối tiếp.

Cổ Loa hôm nay không còn là vùng quê tĩnh lặng như trước. Sau sắp xếp hành chính, địa phương này đang được đầu tư chỉnh trang để phát triển thành điểm đến du lịch di sản của Hà Nội. Những con đường quanh thành được lát gạch, chiếu sáng và gắn biển chỉ dẫn mới. Người dân mở quán cà phê, homestay trong nhà cổ; tổ chức tour xe đạp, hướng dẫn khách tham quan, kể chuyện về nỏ thần và Mỵ Châu – Trọng Thủy bằng giọng kể dung dị của chính người làng.

Thế hệ trẻ nơi đây cũng đang góp phần làm mới cách “kể chuyện Cổ Loa”. Nhiều bạn trẻ sử dụng công nghệ 3D, mạng xã hội và các nền tảng du lịch trực tuyến để giới thiệu di tích bằng hình ảnh, video và mô hình số. Họ mang lịch sử ra khỏi những tấm bảng khô cứng, để du khách có thể “nghe, thấy và cảm” về Cổ Loa bằng mọi giác quan. Những sáng kiến nhỏ nhưng ý nghĩa ấy giúp di sản nghìn năm trở nên gần gũi và sống động hơn bao giờ hết.

Một góc làng cổ bên thành, rêu phong và yên bình giữa buổi chiều muộn.
Một góc làng cổ bên thành, rêu phong và yên bình giữa buổi chiều muộn.

Lễ hội Cổ Loa đầu xuân vẫn là thời khắc thiêng liêng nhất. Khi trống hội vang lên, hàng vạn người từ khắp nơi lại đổ về đền Thượng, cùng tưởng nhớ công lao dựng nước của vua An Dương Vương. Giữa dòng người ấy, có cả những người dân bản địa đã gắn bó cả đời với mảnh đất này, những người xem việc giữ gìn thành cổ, gìn giữ lễ hội như một phần trong hơi thở của mình.

Cổ Loa không phô trương, cũng chẳng cần ồn ào. Sức hấp dẫn của nơi này nằm ở sự bền bỉ, giản dị và niềm tự hào âm thầm của người dân về di sản cha ông. Họ không xem quá khứ như điều để trưng bày, mà là một phần của hiện tại  để sống, để gìn giữ, và để truyền lại cho thế hệ sau bằng những việc làm cụ thể, chứ không bằng lời hứa.

Trên vùng đất nay đã mang tên xã Đông Anh, thành Cổ Loa vẫn lặng lẽ soi bóng xuống dòng Hoàng Giang như suốt hàng nghìn năm qua. Ở đó, quá khứ chưa bao giờ khép lại; mà đang sống trong từng bước chân, từng nụ cười và trong niềm kiêu hãnh của những con người biết rằng mình đang đứng trên mảnh đất của lịch sử.

Minh Thắm