Nếu thời gian có bốn mùa, thì bệnh viện chỉ có hai mùa, mùa nhiều dịch bệnh và mùa dịch bệnh giảm bớt. Nhưng ngay cả ở hai mùa đó, vẫn chung nhau cái gọi là “mùa quá tải”.

Cái hãi của người bệnh khi buộc phải đến viện là thế này: mất thời gian và tiền khám, chữa bệnh vèo vèo, như” mất cắp” theo nghĩa bóng. Còn theo nghĩa đen, “mất cắp” thật sự khi tình trạng an ninh lộn xộn, người bệnh chen chúc xếp hàng chờ khám, giường bệnh ghép hai, ba người, mỗi người lại thêm vài người nhà đi theo. Phòng bệnh là địa bàn tốt cho kẻ gian vào lợi dụng cò mồi, lừa đảo, móc túi, trộm đồ…

Tại một bệnh viện không phải ở mức “quá  tải” lắm như Viện Mắt Trung ương, quang cảnh cũng thật là “dở khóc, dở cười”. Lộn xộn, ầm ĩ và bát nháo, người bệnh ai lấy túi ôm khư khư, quát tháo lẫn nhau và hễ một tên xướng lên là cảnh chen lấn, xô đẩy, lách vào từ đám đông hỗn độn lại diễn ra. Bác Mai, một bệnh nhân vừa khám xong, ra mua thuốc chia sẻ: Thở phào cô ạ, tôi khám vượt tuyến, tình nguyện đấy mà sao đông khiếp. Đi xe đến bến Mỹ đình, xe ôm xuống đây, tiền khám, tiền thuốc tốn kém quá. Nhưng may  là cẩn thận, ngó trước, rào sau nên không bị mất cắp. Chứ có cô vừa ngồi có chút xíu đã bị rạch túi lấy mất hết cả ví lẫn điện thoại. Tại Bệnh viện Bạch Mai, một nữ bệnh nhân nằm bẹp trên tấm nilon trải ngay ở hành lang cho biết, phòng chị có sáu giường thì đếu ghép bốn cả. Mấy người bị nhẹ thì nằm đất, hoặc ra hành lang như chị. Còn những người nặng, chạy máy cùng hai người/ giường. Thêm mấy người đi chăm, đồ đạc không có chỗ để, nhát lại thấy có người kêu mất đồ, tiền cô ạ, dù là ai cũng cẩn thận đấy, giắt vào người hoặc để sâu dưới gối, thế mà vẫn mất…

Trong một đối thoại với ngành y, Giáo sư Đào Văn Dũng – Vụ trưởng Vụ các vấn đề xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Dù chưa có con số thống kê chính thức về số lượng lừa đảo, trộm cắp, chiếm đoạt tài sản ở bệnh viện được công bố, nhưng số vụ mất cắp diễn ra hằng ngày và ngày càng tăng lên tại hầu khắp các bệnh viện, cơ sở y tế từ tuyến cơ sở tới Trung ương là điều thực tế. Theo ông Dũng, ở tuyến trung ương và các đô thị lớn, hầu như 100% các bệnh viện đều xảy ra tình trạng trộm cắp, móc túi với số tiền lên tới cả chục triệu đồng/ vụ. Mức độ cao hơn, nguy hiểm hơn so với trộm cắp là tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tại các cơ sở y tế lớn, ngay cả nhân viên y tế vẫn không thể biết hết mặt nhau, chưa kể một lượng lớn nhân viên thực tập cũng mặc áo của nhân viên y tế. Đây chính là cơ hội cho những kẻ gian giả nhân danh nhân viên y tế trà trộn vào lừa đảo người nhà bệnh nhân.

Về nguyên nhân, Phó Giáo sư Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng  Cục quản lý Khám chữa bệnh cho rằng, quá tải chỉ là một nguyên nhân nhỏ. Điều cốt yếu nhất là nhận thức của xã hội về vấn đề an ninh bệnh viện còn hạn chế. Hiện nay, ngoài việc hoàn toàn không có ngân sách phân bổ cho đầu tư trang thiết bị an ninh, mà  do bệnh viện tự trang bị theo khả năng, cũng không có ngân sách đầu tư cho công nghệ, đổi mới quy trình khám, chữa bệnh theo hướng hiện đại đồng bộ. Vì thế, lực lượng an ninh của các viện mỏng cả về số và chất, hệ thống kỹ thuật an ninh hỗ trợ ít, thiếu, thậm chí không có.

Cùng đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tính đến thời điểm hiện tại chưa đầy đủ và đồng bộ. Trong các văn bản pháp quy đã được ban hành, số lượng văn bản, điều khoản quy định về thắt chặt an ninh, trật tự trong khu bệnh viện, bảo vệ tài  sản, tính mạng, của người bác sĩ là rất ít và không cụ thể.

Theo Thời Nay