
Triển lãm lần này mang tính hồi cố, tưởng niệm và tri ân, do KTS Phan Trường Sơn, con trai và gia đình cố họa sỹ Nguyễn Phan thực hiện, đồng thời giới thiệu đến công chúng và những người yêu mến mỹ thuật nói chung và bạn bè của họa sỹ Nguyễn Phan nói riêng tập sách “Họa sỹ Nguyễn Phan, những năm, tháng và sắc màu hoài niệm”.
Hành trình làm nghề
Thế giới hội họa của Nguyễn Phan có những đặc trưng: Bố cục đơn giản mà chặt chẽ, đối kháng trong thể tài nhưng thuần nhất ở cá tính; đầy ngôn ngữ trừu tượng, tuy mang phong cách cổ điển nhưng thủ pháp thể hiện mới mẻ, sâu lắng, trữ tình! Nguyễn Phan luôn trăn trở sáng tạo, bứt phá, cố vượt chính mình để vươn tới cái mới trong lặng lẽ và khiêm tốn hằng có nơi ông.

Chủ đề trong tranh của ông đa dạng, bao gồm nhiều thể loại; từ cảnh quan đời thường như: “Một mình thuyền - 1990”, “Vẻ đẹp Cố Đô Huế - 1991”, “Dấu chân em - 1991”, “Thiếu nữ và hoa xương rồng - 1992”, “Thức ăn đời - 1992”, “Thiếu nữ trong gương - 1998”, “Đêm trong phố cảng - 2004”, “Mùa đông của mẹ - 2006”, “Điệu nhảy của Ngư dân và Cá - 2008”; đến những chiêm nghiệm Nhân Sinh như: “Vô thức xanh - 1992”, “Cát bụi - 1992”, “Mây - 1992”, “Thời gian - 1993”, “Ngai vàng, tượng đá và thành quách - 1999”, “Hữu tính và vô tính - 1999”, “Thức tỉnh - 2002”, “Xưa và nay - 2005”, “Tiến thoái lưỡng nan - 2005”, “Ly rượu trần gian” (2006), “Cuộc sống công nghệ ngày nay và Thiên nhiên - 2006”, “Địa đàng 1&2 - 2008”.
Năm 1965, ông nhận Huy chương Bạc tại Triển lãm quốc tế ở Rome với tác phẩm “Trăng thanh bình”. Đây là một mốc son trong bước đầu sự nghiệp sáng tác của ông. Nhà sưu tập Gérard Chapuis: “Vào năm 1965, ở độ tuổi 25, họa sỹ Nguyễn Phan là một trong số ít tác giả Việt Nam đoạt giải Huy chương Bạc tại Triển lãm Quốc tế Roma (Prix de Rome) với tác phẩm “Trăng Thanh bình”, sự kiện ấy đã góp phần khẳng định vị trí của ông trong làng Mỹ thuật đương đại Việt Nam trước năm 1975, bên cạnh những tên tuổi như: Vĩnh Phối, Đinh Cường, Tôn Thất Văn, Nguyễn Trung, Lâm Triết, Trịnh Cung, Hồ Hữu Thủ...”.
Bên cạnh hội họa, ông còn tham gia thiết kế quy hoạch kiến trúc, trang trí nội ngoại thất, điêu khắc; tiêu biểu là quy hoạch ý tưởng tổng quan Công viên 29 tháng 3, thiết kế Nhà khách Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng, tham gia nhiều công trình văn hóa như: Nhà Tưởng niệm Chí sĩ Phan Châu Trinh, nhà Lưu niệm Chợ Được và thực hiện một số tượng đài tại Quảng Nam - Đà Nẵng như: Tượng đài Vĩnh Trinh, Đài tưởng niệm Cây Cốc, v.v... ở những thập niên 80.
Vào thời điểm đó, hiếm khi có một họa sỹ nào thực hiện hoàn chỉnh một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc - kiến trúc từ ý tưởng quy hoạch cho đến tạo hình như ông.

Trước khi qua đời vào năm 2010, năm 2009, Họa sỹ Nguyễn Phan đã hoàn tất tác phẩm liên hoàn “Những đóa hoa từ phế liệu” gồm hai bức tranh có tổng diện tích hơn 30 m2, tận dụng các vỏ, nắp và chai nhựa đã qua sử dụng, truyền tải thông điệp “Chung tay gìn giữ Sài Gòn - xanh, sạch và đẹp”, tác phẩm này đạt kỷ lục Guinness Quốc gia năm 2009.
Họa sỹ Nguyễn Phan, người truyền lửa và cảm hứng mỹ thuật cho thế hệ sau
Tại buổi Triển lãm, Họa sỹ Đặng Mậu Tựu, nguyên Chủ tịch Liên hiệp Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế chia sẻ: “Biết anh khi tôi vào học trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Huế, với cái nội quy truyền miệng là đừng bao giờ triển lãm khi đang còn là sinh viên của trường, với một quy định rất chặt chẽ, nhưng cũng có vài người không tuân thủ đã bị kỷ luật khá nặng nề, trong đó có anh Phan Ngọc Nam với lý do đã tổ chức triển lãm cá nhân, nghe vậy sau mới hiểu ra vì anh là con người luôn năng động và tìm cái mới lạ, làm những việc táo bạo không ai dám làm.
Sau đó, hình như năm 1966 hay 1967 gì đó anh cùng họa sỹ Lê Văn Tài mở trường mỹ nghệ thực hành miễn phí, mượn trường Cao đẳng Mỹ thuật ở Đại nội Huế làm nơi tổ chức thi tuyển, học sinh cũng năm sáu chục người. Chỉ biết anh qua những anh lớn tuổi ở lớp trên kể về anh vậy thôi, chứ thực lúc ấy chưa gặp anh lần nào, có lần xem triển lãm chung của anh và Lê Văn Tài ở nhà thông tin triển lãm 47 Trần Hưng Đạo - Huế năm 1966, anh vẽ sơn dầu và Lê Văn Tài vẽ Thủy Thái, hai người có hai phong cách khác nhau, với Phan Ngọc Nam những nét bay lượn phóng khoáng trên nền vải toan trong những bức phong cảnh hay chân dung rất điệu nghệ thể hiện một bản lĩnh nghề nghiệp, Lê Văn Tài bản lĩnh trong màu sắc trong trẻo và bút pháp khỏe, màu sắc cạnh nhau tạo ranh giới viền đen từ cái nền giấy màu sẫm hoặc đen đã vô tình tạo nên hài hòa chung, đã giúp cho lớp trẻ của chúng tôi ngày ấy nhìn mà mê đắm và khao khát vào trường mỹ thuật dù biết tương lai mờ mịt!

Khoảng thấp niên 1972, bạn tôi Lữ Thượng Thọ rủ tôi vào Đà Nẵng chơi nhà Thọ và ở Hòa Cầm, hồi đó gia đình Thọ di tản vì chiến tranh chạy từ Quảng Trị vào, Thọ chở đến thăm anh Nam và chị Bình, đó là lần đầu tiên quen anh, một vài lần nữa đến chơi nhà anh đã tạo nên tình thân, anh chị quý tôi và Thọ.
Mùa hè năm 1973 anh nhắn tôi đem tranh vào Đà Nẵng để hai anh em tổ chức đi triển lãm ở Quy Nhơn. Tôi khăn gói chở tranh vào Đà Nẵng cùng anh làm cuộc hành trình, với tôi đây là cuộc triển lãm nhóm hai người, vạn sự khởi đầu nan, cứ liều mà nhắm mắt đưa chân cốt vui cái đã, lần ấy hai anh em đem 30 tác phẩm để trưng bày. Cuộc đi đầy thú vị và hết sức liều lĩnh, anh thuê một chiếc xe jeep, chất đầy tranh của 2 anh em (có một số tranh anh đã có sẵn ở Quy Nhơn) và rủ thêm Lữ Thượng Thọ, Đỗ Duy Tuấn cùng đi. Cuộc triển lãm do Sở Học chánh (Sở Giáo dục) tài trợ, được nhà văn Nguyễn Mộng Giác - Giám đốc Sở - chu toàn tổ chức, nơi tổ chức là hội quán Quy Nhơn ở đường Nguyễn Huệ cạnh trường Trưng Vương, ngày khai mạc rất đông người dự và có nhiều người gắn nơ trên một số tác phẩm của 2 người, với tôi thì đó là nguồn cổ vũ cho mình tiến bước tiếp theo, quá hạnh phúc vì bước đầu tiên khởi nghiệp có tín hiệu tốt. Suốt một tuần triển lãm có đông người đến xem.

Trong đợt triển lãm ấy có các nhà văn Mai Thảo, Duyên Anh và một số nhà văn ở Sài Gòn cũng đã đến xem và khích lệ họa sỹ non trẻ như tôi! Nhờ anh mà tôi có cơ hội với niềm tin để vượt qua những thử thách để đi trên con đường và khát vọng sống với hội họa. Sau đó chúng tôi vì sinh kế và công việc nên không có cơ hội gặp nhau, mãi đến năm 1989 anh ra Huế thăm và ở lại chơi với tôi vài ngày cùng vẽ vời và sau đó anh vào TP. Hồ Chí Minh và ít liên lạc. Một con người nhiều tài nhưng cũng lắm tật, quý anh ở sự bao dung, việc gì qua rồi không để bụng, mạnh mẽ và táo bạo, thích là làm, theo tôi đó là cái vượt trội để thành công! Nay anh đã đi xa nhưng trong tôi anh là một trong những người mà tôi luôn kính trọng và học ở anh cái tính thích là làm không tính thiệt hơn! Với tôi, anh như cánh chim bay qua dòng sông, dù đã mất tăm nhưng hình vẫn ở lại ở đáy sông! Một tâm tưởng thân thương về anh!”.
Họa sỹ Thân Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP. Đà Nẵng cho rằng, ngoài các tượng đài, “... những đóng góp của họa sỹ Nguyễn Phan đối với hoạt động mỹ thuật tại TP.Đà Nẵng là vô cùng đáng trân trọng,... cần có những ghi nhận và tôn vinh chính đáng hơn nữa vai trò, vị trí của ông, nhất là có kế hoạch sưu tập, bảo tồn tác phẩm của ông đễ lưu giữ cho thế hệ mai sau”.
Họa sỹ Nguyễn Phan (tên thật: Phan Ngọc Nam), sinh ngày 10/1/1940, tốt nghiệp Khóa 2 trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế năm 1962 - cái nôi đào tạo mỹ thuật ở miền Trung Việt Nam. Mất năm 2010.
Triển lãm kéo dài từ ngày 9/5 đến 16/5/2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP. Đà Nẵng. Sau đó, tiếp tục triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/5 đến 31/5/2026.
Thanh Hải
























