Trong dịp 20/10, đa số phụ nữ sẽ nhận được những bó hoa, món quà hay lời chúc từ các đấng “mày râu”. Nhưng không phải phụ nữ nào cũng vậy, đâu đó vẫn có nhiều người, thậm chí họ còn không có nhiều thời gian dành cho chính mình. Và dễ dàng bắt gặp những người phụ nữ đang đội nắng, mưa bươn chải kiếm sống, họ là những người bán hàng rong, công nhân bốc vác, người nhặt ve chai... vì cuộc sống khó khăn, vất vả ngày ngày vẫn mải mê vật lộn với cuộc sống.
Đối với họ, ngày 20/10 dường như 'không' tồn tại, thậm chí một bông, một lời chúc hay món quà nhỏ đang còn quá xa xỉ với họ trong ngày này.
Miền đất xứ Thanh náo nhiệt, nhiều phụ nữ vẫn đang lam lũ kiếm sống trên đường, hằng ngày chúng ta thường bắt gặp bóng dáng các bà, các mẹ, các chị dưới chiêc nón lá với giỏ hàng, chiếc xe đẩy, gánh hàng rong. Họ là những người phụ nữ quanh năm tần tảo, bám trụ đường phố để có nguồn thu nhập lo cho gia đình, cuộc sống mưu sinh vất vả ấy khiến họ không có thời gian, trí lực và cũng không cho phép mình nghĩ đến những mơ ước dù nhỏ nhất. Với họ, niềm vui chính là kiếm được miếng cơm manh áo để lo cho mình và gia đình.
Những người bà, người mẹ, người chị rất đáng tôn vinh ấy chưa một lần có quà trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhưng gương mặt của những người phụ nữ ấy luôn nở những nụ cười tỏa nắng.
Trong ngày 20/10, Phóng viên Thương hiệu và Công luận đã bắt gặp và ghi lại hình ảnh một cụ bà tần tảo, gánh trên vai những bó rau, oằn mình đi khắp các tuyến phố của TP. Thanh Hóa để bán hàng rong.
Qua tìm hiểu được biết bà Lương Thị Lái đã 90 tuổi (trú tại phố Đông Quang, P. Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), bà hiện là hội viên Hội người cao tuổi Việt Nam. Tưởng chừng ở cái độ tuổi này cuộc sống với bà luôn thảnh thơi, an nhàn lúc tuổi già, ngày 20/10 bà sẽ được các con, cháu gửi tặng những lời chúc, món quà ý nghĩa, vậy mà ở cái độ tuổi gần đất xa trời ấy, đầu tóc bạc phơ với những nét nhăn trên khuôn mặt, bà Lái tỏ rõ sự vất vả, tần tảo để mưu sinh vì cuộc sống khó khăn bằng gánh hàng rong. Và niềm vui đơn giản đối với bà có lẽ chỉ mong bán được vài bó rau mỗi ngày.
Chia sẻ với Phóng viên, bà Lái khom người gánh trên vai những bó rau trong hai chiếc thúng tỏ rõ sự vất vả: “Tôi không còn nhớ ngày đó nữa, 20/10 hay mùng 8/3, ngày đó đối với tôi chẳng khác gì những ngày bình thường, vẫn phải mưu sinh kiếm sống bởi cuộc sống khó khăn lắm, các anh thấy đó tôi phải dạy sơn đi hái từng bó rau, chỉ mong sao bán hết hàng rồi về với gia đình thôi. Mỗi ngày chỉ được 30 hay 40 chục thôi anh, có hôm không bán được đành phải đem về”. Trên khuôn mặt khắc khổ của người đàn bà ấy, nụ cười nhẹ ánh lên niềm hy vọng khó nói thành lời.
Vì gánh nặng cơm áo gạo tiền mà bà Lái nói riêng và những người phụ nữ đang phải bươn chải cuộc sống họ “quên” đi cái ngày mà mình phải được trân trọng, yêu thương như những người phụ nữ khác, họ hy sinh bản thân để lo cho mái ấm gia đình. Đối với họ, ngày lễ này dường như 'không' tồn tại, ở nơi góc khuất cuộc sống, có những mảnh đời, những người phụ nữ như bà Lái vì cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn đã làm họ quên lãng ngày dành cho mình. Họ sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới một bữa ăn sang trọng, một bó hoa đắt tiền. Mối quan tâm duy nhất của họ là hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền để đem về lo cho gia đình.
Những người phụ nữ Việt Nam chịu thương, chịu khó suốt một đời lam lũ, họ không yêu cầu lớn lao cho bản thân, chỉ mong cuộc sống gia đình mình tốt đẹp hơn. Dù công việc có khó khăn, vất vả nhưng niềm vui của họ là giây phút nghỉ ngơi cầm trên tay những đồng tiền chân chính được làm ra từ mồ hôi, nước mắt của mình.
Nhưng dù là ai, ở địa vị nào, người phụ nữ vẫn luôn xứng đáng có được một bó hoa tươi thắm hay lời chúc tốt đẹp giành cho chính mình. Xin cầu chúc cho họ được sống thật hạnh phúc, bình yên và gửi lời kính chúc mọi điều tốt đẹp nhất tới những người bà, người mẹ, người chị nhân ngày 20/10.
Lê Nam