Kỳ cuối: Giải pháp nêu ra có… quyết làm?

THCL Một số chuyên gia nhận định, thực ra, có thời điểm (cách đây không lâu), cơ quan chức năng của thành phố đã nêu ra một số giải pháp nhằm giải quyết bài toán “tắc nghẽn giao thông Hà Nội”. Song giải pháp mãi còn… nằm trên giấy?

Bài toán… không muốn giải?

Dư luận phản ánh, rõ ràng, các cơ quan chức năng về giao thông và các cơ quan, lực lượng có liên quan, nhiều vụ việc “mắt thấy tai nghe” - trực tiếp hoặc gián tiếp thực thi nhiệm vụ, nhưng chỉ “làm cho qua”, theo phong trào, theo đợt cao điểm…?

Đã có không ít nghị định, thông tư về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giao thông nói chung, TP. Hà Nội nói riêng, nhưng rồi thì “nghị định để đó”, “thông tư để đó”. Mọi chuyện về cơ bản vẫn chìm vào im lặng!

Cho dù phía cơ quan chức năng có nỗ lực đến mức nào thì mọi chuyện trái ngang vẫn hiện hữu “phơi” trước thực tế, không cần mổ xẻ, người ta cũng thấy rõ điều đó.

Mặt khác, những câu chuyện xử phạt - vốn dĩ đã không nghiêm, nay cho dù có làm “nghiêm hơn” thì cũng chỉ giải quyết phần nào vấn nạn ách tắc giao thông trong TP. Hà Nội.

Cũng cần nêu ra đây cái sự “làm không nghiêm” của phía lực lượng chức năng và các cơ quan liên quan. Trước hết, xin nhắc lại câu chuyện ở kỳ I: Cả thành phố này, có hàng nghìn chợ tạm, chợ cóc, bao nhiêu tụ điểm bán hàng trái phép, sờ sờ ra đó, trên những tuyến phố chính, những nơi có lưu lượng xe cộ qua lại thường xuyên, có dẹp được đâu? (Có người bảo vì nó liên quan đến mưu sinh của nhiều người nên khó làm lắm). Vậy tại sao người ta lại dứt khoát “dẹp” cho bằng được cái chợ cóc ở Tổ dân phố 38 (nay là Tổ 29, Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội), vốn dĩ chỉ trong khu tập thể, lối cụt, chẳng thông với đường đi lối lại nào; trong khi nhiều chỗ, nhiều nơi cần - đáng dẹp thì người ta lại “cho qua” hay “ngó lơ”, để mặc sức tung hoành?

Hiện nay, tại Hà Nội, rất nhiều vỉa hè, đường phố “ưu tiên” làm nơi đỗ đậu xe tải, xe con? Luật nào cho phép? Phải chăng đó là luật… riêng của một số cán bộ chức quyền - tiền? Đường phố nhỏ hẹp, các phương tiện tham gia giao thông khốn khổ vì tắc, thêm chềnh ềnh những xe đỗ đậu bên đường, thử hỏi làm sao không nghẽn? Chẳng cơ quan nào, chẳng ai bận tâm tới điều đó?

Còn có những công trình nhà cao tầng “ăn theo ô nhóm”, oái oăm thay, nơi rộng không xây, lại “chui” vào các khu phố chật hẹp đông đúc dân cư khiến đường xá luôn trong cảnh chen chúc, người và các phương tiện tham gia giao thông “đi không được, về không xong”.

Đầu tư nhầm hay “cố ý”?

Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam “ngốn” 3.200 tỷ đồng, Bảo tàng Hà Nội 2.300 tỷ, Nhà hát Đan Phượng 5 triệu USD, Dự án xe buýt nhanh hơn 1.217 tỷ, Khu KTX Pháp Vân - Tứ Hiệp - công trình trọng điểm và hiện đại bậc nhất Hà Nội 900 tỷ, Công viên Hòa Bình 282 tỷ… Vô số công trình ngốn nhiều tỷ đồng, đếm không xuể (có những dự án còn khủng hơn nhiều, có thể sẽ được triển khai trong thời gian tới), sử dụng không hiệu quả, xuống cấp nghiêm trọng - “đắp chiếu”, gây lãng phí, thất thoát lớn NSNN.

Hàng nghìn công trình xây dựng nhà cao tầng, nhà ở - biệt thự cao cấp… mọc lên ở khắp chốn nội ngoại thành Hà Nội, tổng vốn đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng (các DN, chủ đầu tư phần lớn vay tiền ngân hàng): xây xong thì để phơi mưa nắng hoặc dang dở, bỏ hoang…

Có thể nói, đi bất kỳ một khu vực, một phương nào của Hà Nội (cũ), cũng đều thấy khắp trời - cơ man nào là nhà và nhà cao tầng, đủ các loại, phần lớn để không trống vắng - “chưng” cho oách (?!). Bao nhiêu DN, cả DNNN và DN tư nhân, vay nợ tiền ngân hàng, lao vào xây nhà cao tầng, địa ốc nhằm kinh doanh, bán không được nên mắc nợ lớn...

Có hàng vạn gia đình, hàng triệu người lao động, không có nhà ở, phần lớn mưu sinh cũng còn chật vật, làm gì có tiền mua nhà? Nhiều gia đình công nhân, không có nơi ở, phải tìm mỏi mắt mới may mắn thuê được những căn nhà chật trội tạm bợ, nhếch nhác; chứng kiến cảnh người ta vô tư “ném tiền” nhà nước xuống sông xuống bể rồi tiền lớn tiền bé bỏ túi riêng một số cá nhân chức quyền - tham nhũng, thấy xót xa và buồn tủi?

Nêu như vậy là để thấy rõ một điều rằng, người ta chỉ quan tâm đầu tư vào những thứ mà ở đó, tiền lớn tiền bé “dễ lọt” túi riêng; chứ đầu tư - giải quyết vấn nạn ách tắc giao thông thì “khó ăn”?

Đừng đổ mọi thứ cho khách quan; chớ lúc nào cũng vin cớ đường phố chật hẹp, dân cư mỗi ngày một phình ra, các phương tiện tham gia giao thông - xe cộ tăng lên chóng mặt, đi lại rầm rầm suốt ngày đêm - rất khó kiểm soát, rất khó điều khiển?

Nếu chỉ vì những cớ đó thì xin nói, hết năm này tới năm khác, người ta cũng chỉ “tư duy nhiệm kỳ”, khi đến tuổi về hưu, hạ cánh là buông xuôi (?)... Và câu chuyện vấn nạn “ách tắc giao thông” - không những muôn thuở cũng không giải quyết được, mà có khi lại tiếp tục “đẻ” ra những điều cấm kiểu này cấm kiểu nọ hết sức phi lý, gây bức xúc, thậm chí bất bình trong dư luận!

Đề xuất một số giải pháp

Cần phải khẳng định rằng, một số giải pháp nêu ra dưới đây, cũng chỉ là sự tập hợp ý kiến của các chuyên gia, các cán bộ có chức sắc đã nghỉ hưu mà theo họ: “Tất cả là ở con người - cán bộ lãnh đạo. Những người “cầm cân nảy mực” có thực sự quyết tâm nghĩ và làm, lo cho nước cho dân - giải quyết căn bản vấn nạn ách tắc giao thông Thủ đô hay không? Chứ đừng vì ham hố tiền bạc, cậy chức cậy quyền, tạo ô dù vây nhóm để rồi vơ vét đầy tiền vào túi riêng”.

Với những khoản tiền khủng lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng bị ném xuống sông xuống biển, nếu một số cán bộ chức quyền biết lo, biết nghĩ, nếu vì cái tâm cái đức thì đã có thể thừa sức thừa lực giải quyết những vấn đề cơ bản về giao thông đô thị.

Trước hết, các khoản nợ xấu vô cùng lớn cần phải tiếp tục tìm cách giải quyết. Một phần nợ xấu thu được, tập trung đầu tư giải quyết vấn đề ách tắc giao thông.

Phải căn cứ pháp luật, đầu tư vốn lớn, lên kế hoạch cụ thể, chi tiết để sớm thực hiện việc di dời nhiều bệnh viện, nhiều DN (vốn dĩ chật hẹp, gây ô nhiễm môi trường và ách tắc giao thông), cơ quan, đơn vị, tổ chức ra những khu vực thoáng rộng kết hợp mở thêm đường xá tại những vị trí này. Việc mở rộng diện tích Thủ đô để làm gì, nếu giải quyết vấn đề đó không phải là một chủ trương, kế hoạch của việc mở rộng Thủ đô? Đừng nói theo kiểu “kế hoạch lâu dài” mà phải mạnh dạn, dứt điểm làm ngay bởi vấn đề ách tắc giao thông đang trở nên vô cùng bức thiết hơn bao giờ hết. Chẳng lẽ, liên quan tới vấn đề này, vẫn mãi mãi chỉ là thứ “lý thuyết suông”?

Về tiền đầu tư? Tại sao không nghĩ sâu xa rằng, tập trung đầu tư mạnh giải quyết vấn đề giao thông, mà cứ chăm chăm đổ tiền vào những dự án không đâu, ngốn hàng nghìn tỷ đồng/dự án như nêu trên rồi bỏ hoang - “đắp chiếu”, hư hỏng?

Luật pháp không cấm những người giàu có bỏ tiền mua sắm ô tô. Nhưng phải có luật pháp nghiêm minh - dứt khoát không cho xe ô tô đỗ đậu tại các vỉa hè, dưới lòng đường, tại các tuyến phố lớn, phố chính đông đúc người qua lại; phố nhỏ cũng vậy (vì chỉ cần vài chiếc xe đỗ đậu, sẽ kéo theo hàng loạt phương tiện khác bị vướng dẫn đến tắc đường).

Không thể cấp phép bừa bãi việc cho xây dựng các tòa nhà cao tầng ở những phố nhỏ đông dân cư. Tại những nơi đó, người dân đã quá khổ sở vì cứ mở mắt ra là thấy tắc đường; nay cho xây dựng các tòa cao tầng thì đương nhiên, nỗi thống khổ từ vấn nạn này sẽ tăng lên gấp bội!

Cần bỏ cái kiểu “ra quân theo phong trào”, hay đại loại chỉ vì những nguyên do gì đó liên quan tới cá nhân khiến có địa phương, một số lãnh đạo chính quyền “bắt tay” với cá nhân (có khi là những tiểu nhân), lấy cớ “Năm trật tự văn minh đô thị” mà kiên quyết dẹp bỏ bằng được chợ cóc (thậm chí chợ cóc nằm ở trong khu, ngõ cụt)? Vậy thì tại sao không thực hiện theo luật pháp bình đẳng - làm nghiêm ở tất cả các khu vực khác, nhất là những nơi chợ tạm, chợ cóc, hàng quán đủ loại mọc chềnh ềnh ngay trên nhiều đường phố, khu vực liên thông, những nơi dễ gây ách tắc giao thông?

Chiểu theo luật pháp, hưởng ứng “Năm trật tự văn minh đô thị” thì phải thực hiện theo đúng luật “nói đi đôi với làm” - làm triệt để trên toàn thành phố! Ra điều luật mà không thực hiện theo luật thì thà đừng có luật!...

Chủ yếu làm theo những đợt ra quân, làm chiếu lệ… nên có thể nói, trên khắp các đường phố, hằng ngày, hằng giờ, tình trạng vi phạm luật lệ giao thông diễn ra phổ biến, tràn lan (một trong những tác nhân “góp phần” gây ách tắc giao thông). Vi phạm nhiều “trên từng cây số”; trong khi xử lý vi phạm thì quá ít, khiến cho không ít đối tượng vẫn nhởn nhơ, thả sức làm càn, làm xói mòn lòng tin trong nhân dân…

Xuân Phong