Khu tập thể – ký ức cũ, nỗi lo mới
Tại nhiều khu như Giảng Võ, Thành Công, Kim Liên, Trung Tự, Nghĩa Tân hay Nguyễn Công Trứ, hình ảnh tường bong tróc, lan can gỉ sét, cầu thang chật hẹp, dây điện chằng chịt đã trở nên quen thuộc. Những dãy nhà được xây dựng trong giai đoạn 1960–1980, nay đều vượt quá tuổi thọ thiết kế.
Nhiều khu tập thể chỉ có diện tích 25–30m²/căn nhưng đang là nơi sinh sống của ba, bốn thế hệ. Hệ thống cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy đều lạc hậu. Không gian công cộng bị thu hẹp, sân chơi biến thành bãi đỗ xe, và chỉ một cơn mưa lớn cũng có thể khiến tường thấm nước, trần nhà dột nát.

Bà Lê Thị Thanh (72 tuổi, sống tại khu tập thể Thành Công) chia sẻ: “Tôi đã nghe nói về việc cải tạo từ mười mấy năm trước, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bắt đầu. Nhà xuống cấp từng ngày, nhưng người dân chẳng biết chờ đến bao giờ".
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, toàn thành phố hiện có 1.579 nhà chung cư, khu tập thể cũ, trong đó hơn 300 công trình được đánh giá cấp C hoặc D, tức là đã xuống cấp nặng hoặc mất an toàn. Một số khu có nguy cơ sập nếu chịu tác động của thiên tai hoặc sử dụng sai tải trọng. Tuy nhiên, đến nay, chưa có dự án nào được khởi công theo mô hình cải tạo toàn diện.
Đề án vẫn trong giai đoạn chuẩn bị
Hà Nội đang hoàn thiện Đề án cải tạo, xây dựng lại các khu tập thể cũ giai đoạn 2025–2035, trong đó đặt mục tiêu cải tạo đồng bộ cả về hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và nhà ở. Dự kiến, thành phố sẽ lựa chọn 5–7 khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng để làm thí điểm trong giai đoạn đầu, song thời điểm khởi công chưa được ấn định.
Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, hiện công tác khảo sát, đo đạc, xác định quyền sở hữu và diện tích sử dụng thực tế của từng hộ dân vẫn đang được tiến hành. Thành phố cũng đang xây dựng cơ chế đền bù, tái định cư và lựa chọn mô hình đầu tư phù hợp. Khi các thủ tục hoàn tất, việc cải tạo mới có thể bắt đầu, sớm nhất là sau năm 2026.
Một nguyên nhân khiến tiến độ chậm là các quy định pháp lý chưa hoàn thiện, đặc biệt trong xác định giá đất, chia lợi nhuận giữa người dân và nhà đầu tư, cùng vấn đề xử lý các phần diện tích cơi nới. Bên cạnh đó, việc thu hút doanh nghiệp cũng gặp khó do tỷ lệ sinh lời thấp và thời gian hoàn vốn kéo dài.
Vướng cơ chế, vướng lòng dân
Thực tế, Hà Nội từng nhiều lần triển khai kế hoạch cải tạo, nhưng đều gặp vướng. Từ giai đoạn 2007–2020, hơn 20 doanh nghiệp được giao nghiên cứu dự án tại các khu như Giảng Võ, Thành Công, Kim Liên, Trung Tự, Văn Chương…, nhưng không dự án nào được hoàn thành. Nguyên nhân chính là chưa thống nhất được quyền lợi giữa các bên.

Một số khu đã có quy hoạch chi tiết, thậm chí có bản phối cảnh, nhưng do thiếu cơ chế ràng buộc nên dự án vẫn “treo”. Người dân thì chờ, doanh nghiệp thì e ngại, còn chính quyền lại vướng trong khâu giải quyết thủ tục pháp lý.
Ông Nguyễn Văn Dũng (cư dân khu Trung Tự) cho biết: “Người dân đều mong được ở nơi mới, nhưng quan trọng là phải rõ ràng. Nếu thành phố cho biết bao giờ làm, phương án tái định cư ra sao, thì chắc chắn mọi người sẽ đồng thuận. Chứ mười mấy năm nghe mà không thấy, ai cũng nản".
Hà Nội thay đổi cách tiếp cận
Rút kinh nghiệm từ những vướng mắc trước đây, Hà Nội dự kiến sẽ không để doanh nghiệp tự quyết định toàn bộ dự án như giai đoạn trước, mà Nhà nước sẽ đóng vai trò chủ đạo trong quy hoạch, bồi thường và tổ chức tái định cư. Thành phố cũng đang đề xuất cơ chế tài chính đặc thù, như miễn giảm thuế sử dụng đất, hỗ trợ vay vốn ưu đãi cho doanh nghiệp và lập quỹ nhà tạm cư an toàn cho người dân di dời khi thi công.
Theo các chuyên gia, mô hình này sẽ giúp giảm rủi ro, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự minh bạch và niềm tin của người dân. Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, nhận định: “Cải tạo khu tập thể cũ là nhiệm vụ sống còn, nhưng không thể chỉ nhìn dưới góc đầu tư. Đây là bài toán của ký ức đô thị. Nếu làm thiếu sự đồng thuận, Hà Nội sẽ đánh mất chính những giá trị văn hóa mà mình muốn bảo tồn”.
Người dân mong một thời điểm cụ thể
Sau nhiều năm chờ đợi, cư dân ở các khu tập thể không còn đặt nặng chuyện thiết kế, mà chỉ muốn biết bao giờ sẽ bắt đầu. Bà Nguyễn Thị Hạnh (khu Kim Liên) nói: “Chúng tôi không cần nhà cao tầng hay sang trọng, chỉ cần nhà mới kiên cố, có thang máy, không còn lo sập. Điều quan trọng nhất là phải có lịch trình rõ ràng, để dân biết còn chuẩn bị".
Nhiều chuyên gia cũng nhấn mạnh, việc kéo dài quá lâu có thể khiến chi phí xử lý sau này tăng cao. Khi công trình xuống cấp đến mức không thể cải tạo, thành phố sẽ buộc phải di dời khẩn cấp, gây xáo trộn lớn và áp lực cho hạ tầng tạm cư.
Ông Đỗ Viết Chiến, nguyên Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng), nhận xét: “Cải tạo chung cư, tập thể cũ là nhiệm vụ cấp bách, nhưng cần được chuẩn bị kỹ lưỡng. Không thể làm ào ạt, nhưng cũng không thể để chậm thêm 10 năm nữa".
Giữ hồn phố cũ trong đô thị mới
Cải tạo khu tập thể không chỉ là câu chuyện về xây dựng nhà ở, mà còn là vấn đề bảo tồn ký ức đô thị. Mỗi dãy nhà cũ đều mang trong mình lịch sử và ký ức của nhiều thế hệ Hà Nội – nơi từng gắn bó, sẻ chia và hình thành nếp sống cộng đồng. Vì thế, mọi quy hoạch mới cần tính đến yếu tố bảo tồn không gian văn hóa và tinh thần phố xưa.
Thành phố hướng đến một tầm nhìn hài hòa: Xây dựng đô thị hiện đại nhưng không đánh mất “chất Hà Nội”. Khi người dân được sống trong những căn hộ an toàn, tiện nghi mà vẫn giữ được tinh thần thân thuộc, đó mới là thành công thực sự của một đô thị bền vững và nhân văn.
Hiện Hà Nội vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, nhưng quyết tâm chính trị đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Việc còn lại là xác định thời điểm bắt đầu, để biến những bản quy hoạch đang nằm trên giấy thành hiện thực – điều mà hàng chục nghìn hộ dân đã mong đợi suốt hàng chục năm qua.
Minh Thắm























