Vấn đề này bắt nguồn từ sự chồng chéo trong quy hoạch, từ quá trình giải phóng mặt bằng không đồng đều và việc sử dụng đất manh mún, thiếu kiểm soát kéo dài nhiều thập kỷ. Khi các tuyến đường được mở rộng, phần đất còn sót lại giữa hai công trình liền kề, vốn nhỏ hẹp, bị chia cắt lại được chủ sử dụng tận dụng để xây dựng nhà ở, cửa hàng. Hậu quả là hình thành hàng loạt công trình “siêu mỏng”, “siêu méo”, gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ, cháy nổ, và làm giảm giá trị cảnh quan đô thị chung.

Một ngôi nhà “siêu mỏng” trên phố, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Một ngôi nhà “siêu mỏng” trên phố, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo số liệu tổng hợp của ngành xây dựng, trên địa bàn thành phố hiện vẫn còn hơn hai trăm điểm đất nhỏ, không đủ điều kiện xây dựng sau giải phóng mặt bằng. Những điểm này tập trung chủ yếu dọc các tuyến phố đã mở rộng như Trường Chinh, Giải Phóng, Nguyễn Trãi, Vành đai 2, và khu vực ven các tuyến giao thông hướng Tây. Trong số đó, một phần đã được xử lý bằng cách hợp thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc thu hồi làm không gian công cộng; song vẫn còn nhiều trường hợp tồn tại kéo dài do vướng mắc pháp lý hoặc chưa thống nhất được phương án giữa các hộ liền kề.

Người dân Hà Nội đã chứng kiến nhiều năm liền cảnh “mặt đường đẹp, nhưng xen kẽ là những ngôi nhà nhọn đầu, méo đuôi”. Ông Nguyễn Văn Định, một người dân sinh sống dọc tuyến đường mới mở, chia sẻ: “Cả tuyến đường được lát đá, trồng cây, gắn đèn rất đẹp, nhưng chỉ một căn nhà siêu mỏng thôi cũng khiến cả đoạn phố trở nên khập khiễng. Người dân ai cũng mong chính quyền xử lý dứt điểm, chứ để lâu lại sinh thói quen ‘tận dụng đất’, càng khó khắc phục".

Nhận thức rõ vấn đề, Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổng thể về xử lý, ngăn chặn nhà siêu mỏng, siêu méo với tinh thần kiên quyết, đặt mục tiêu không để phát sinh thêm công trình mới. Các địa bàn trực thuộc được yêu cầu rà soát, lập danh mục cụ thể từng vị trí, xác định nguyên nhân, chủ sử dụng đất, nguồn gốc pháp lý và hướng xử lý phù hợp. Nguyên tắc chung được thành phố xác định rõ: Không cho phép tồn tại nhà ở hoặc công trình không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, không an toàn hoặc làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Các phương án xử lý được triển khai theo ba hướng chính. Thứ nhất, khuyến khích người dân có thửa đất nhỏ hợp khối với hộ liền kề để xây dựng lại công trình đồng bộ, phù hợp quy hoạch. Thứ hai, nếu không thể hợp khối, thành phố vận động chuyển đổi mục đích sử dụng thành bồn hoa, biển quảng cáo, hoặc không gian xanh nhỏ nhằm tạo sự thống nhất cảnh quan. Thứ ba, với những vị trí vướng pháp lý phức tạp, chính quyền sẽ xem xét thu hồi, bồi thường hoặc tạm quản lý để đảm bảo an toàn và mỹ quan.

Một số khu vực trọng điểm đã làm tốt mô hình này: Sau khi dỡ bỏ nhà siêu mỏng, các mảng xanh nhỏ được trồng cây cảnh, hoa và lắp ghế nghỉ cho người dân. Ban đêm, ánh sáng từ hệ thống đèn chiếu hiện đại giúp tuyến phố trở nên thông thoáng, đồng bộ, mang lại cảm giác an toàn và văn minh. Người dân sinh sống quanh đó chia sẻ, chỉ cần một công trình méo mó được dỡ đi, cả khu vực như “thoáng khí”, gọn gàng hơn, giá trị nhà cửa cũng tăng lên rõ rệt.

Nhiều chuyên gia quy hoạch đô thị cho rằng, xử lý nhà siêu mỏng là một bài toán lâu dài, bởi không thể chỉ dựa vào biện pháp hành chính. Điều quan trọng hơn là thay đổi nhận thức và tư duy sử dụng đất của người dân. Kiến trúc sư Nguyễn Văn Tân nhận định: “Nếu coi mỗi mét đất mặt đường là một khoản lợi, người ta sẽ tìm cách tận dụng bằng mọi giá. Cần phải có cơ chế khuyến khích hợp thửa, đồng thời quản lý chặt từ khâu cấp phép để không phát sinh công trình vi phạm mới".

Hà Nội cũng đang nghiên cứu cơ chế huy động nguồn lực xã hội để cải tạo đồng bộ mặt đứng công trình dọc các tuyến phố. Thay vì chỉ xử lý phần “méo mó”, thành phố hướng tới chỉnh trang toàn bộ không gian tuyến, từ hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, đèn chiếu sáng, vỉa hè đến màu sơn mặt tiền, biển hiệu. Cách làm này không chỉ giúp đô thị đẹp hơn mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa, khuyến khích các hộ dân cùng tham gia cải tạo theo chuẩn chung.

Thực tế cho thấy, các công trình “siêu mỏng – siêu méo” không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan mà còn thể hiện khoảng trống trong tư duy phát triển. Một đô thị văn minh không thể chỉ dựa vào những công trình lớn, mà phải được chăm chút từ những chi tiết nhỏ – từ hàng cây, viên đá lát, đến từng ngôi nhà mặt phố. Việc Hà Nội kiên quyết xử lý các công trình méo mó, nhỏ hẹp là bước đi cần thiết để khôi phục sự hài hòa giữa không gian sống và cảnh quan, giữa hiện đại và truyền thống.

Sau nhiều năm kiên trì, số lượng nhà siêu mỏng đã giảm đáng kể, nhất là ở khu vực trung tâm. Dù vẫn còn tồn tại một số trường hợp chưa thể giải quyết triệt để do vướng mắc về sở hữu, song điều dễ nhận thấy là bộ mặt đô thị Hà Nội đã và đang thay đổi từng ngày – sáng hơn, thoáng hơn và đồng bộ hơn. Người dân tin rằng, nếu chính quyền giữ vững quyết tâm và thực hiện nhất quán, chỉ vài năm nữa, hiện tượng “siêu mỏng – siêu méo” sẽ chấm dứt hoàn toàn, để lại một Hà Nội hiện đại, an toàn mà vẫn giữ được bản sắc thanh lịch.

Minh Thắm