Khi mới sinh ra, Đinh Hoàng Khít chỉ nặng 0,8 kg. Cũng chính sự bất thường đó bố em đã bỏ 2 mẹ con đi em mới 9 ngày tuổi. Cuộc sống cơ cực, mẹ Khít phải bỏ em lại cho ông bà để đi làm ăn xa.
Hoàn cảnh khó khăn cộng với cơ thể không bình thường, việc học tập của “Cậu bé tí hon” gần như không được ai quan tâm. Năm em lên 9 tuổi, thấy hoàn cảnh đặc biệt thầy cô, thầy cô trường Tiểu học số 2 thị trấn Di Lăng (huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi) đến tận nhà vận động được ông bà ngoại Khít cho em đến trường.
Niềm vui của cậu học trò nhỏ khi hàng ngày được vui chơi cùng bạn bè
Nhà Khít cách trường học 4km, ông bà ngoại của em đã già yếu nên không thể đưa đón em đi học như những đứa trẻ khác. Hình ảnh “Cậu bé tí hon” với chiếc cặp trên vai cần cần mẫn đi bộ tới trường đã trở nên quá quen thuộc với người dân dân thị trấn Di Lăng.
Chia sẻ về niềm vui được tới trường “Cậu bé tí hon” cho biết: “Em thích được đi học vì ở trường được học chữ, được vui chơi cùng bạn bè vui hơn ở nhà”.
Niềm đam mê học tập đã trở thành động lực giúp cậu học trò nhỏ có thể đi bộ hơn 1 giờ đồng mỗi ngày để tới trường trong suốt 4 năm qua.
Để tạo điều kiện cho em học tập tốt nhất, cậu học trò nhỏ được ưu tiên ngồi bàn đầu dưới sự kèm cặp, uốn nắn của các thầy, cô giáo. Nhờ đó, từ một cậu bé nhút nhát, sau 4 năm học tập ở trường Tiểu học số 2 thị trấn Di Lăng, Đinh Hoàng Khít đã trở nên tự tin hòa nhập, vui chơi với bạn bè cùng trang lứa. Khít cũng đã đọc được chữ, làm được những phép tính đơn giản.
Suốt hơn 4 năm qua, cậu bé Khít luôn chăm chỉ học tập
Cô Võ Thị Thanh Thủy - Hiệu phó trường Tiểu học số 2 thị trấn Di Lăng, cho biết: cơ thể, sức khỏe Khít không được bình thường như các bạn khác trong lớp nên em phải học theo chương trình hòa nhập dành cho học sinh khuyết tật.
"Chúng tôi không nghĩ Khít lại có niềm đam mê đến trường như thế. Hoàn cảnh gia đình Khít khó khăn nên có ai nhắc nhở em đâu, vậy mà Khít không bao giờ bỏ học. Mỗi ngày phải đi bộ gần 4 km nhưng Khít luôn đến lớp đúng giờ", cô Thủy nói.
Theo cô Thủy, em Khít là một học sinh khuyết tật nên mong muốn lớn nhất của các thầy cô là giúp Khít đọc trôi chảy, thành thạo những phép tính đơn giản. Đồng thời, giúp Khít mạnh dạn giao tiếp với bạn bè và mọi người. Nhiều năm qua nhà trường đã hỗ trợ để Khít được đến trường vì thấy Khít rất ham học. Nhìn Khít tiến bộ từng ngày chúng tôi rất vui.
"Tuy nhiên, gia cảnh của Khít quá khó khăn, sức khỏe của em lại yếu nên chúng tôi lo sẽ ảnh hưởng đến việc học của em về sau, cô Thủy chia sẻ thêm.
Đáp lại niềm mong mỏi của thầy cô, Khít luôn cố gắng học tập. Dù khó khăn, nhưng cậu trò nhỏ luôn tự bản thân nỗ lực và vượt qua.
Hải Nam - Trịnh Uyên