Bảy di sản văn hóa vật thể đã được UNESCO công nhận, hàng loạt di sản đang ngấp nghé hồ sơ, nhưng Việt Nam vẫn chưa thể chuyển hóa một quy chế quản lý cho phù hợp.

Chính quyền “bảo kê” cho vi phạm?
Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng ( Quảng Bình) thành lập năm 1986 theo quyết định của Sở NN&PTNT tỉnh. Từ khi vườn quốc gia thành di sản thiên nhiên thế giới, vai trò của Bộ VHTT&DL trở lên rất mờ nhạt. Chính Thứ Trưởng Đặng Thị Bích Liên trong một cuộc làm việc với Ban quản lý(BQL) vườn quốc gia, đã nhận được lời đề nghị xin về chịu sự quản lý của Bộ NN&PTNT.
BQL vinh Hạ Long cũng chỉ ở vị trí tham vấn: “ Vịnh Hạ Long có nhiều hoặt động trong vùng di sản, nhưng khi cần ý kiến chuyên môn thì thì chúng tôi chỉ được hỏi đến cho có “bà Phạm Thùy Dương- Trưởng BQL than thở. Gần 10 năm từ ngày được công nhận là di sản văn hóa, năm nào Hạ Long cũng phải làm giải trình các khuyến nghị của UNESO. “Nhiều khi vi phạm ngay trong khu vực mình quản lý mà chúng tôi không xử lý được vì không có chức năng”, bà Dương bức xúc.
Theo Ông Nguyễn Văn Sơn – Giám đốc Trung tâm bảo tồn khu di tích Cổ Loa- Thành cổ Hà Nội, riêng di tích Cổ Loa mỗi năm có 30 – 40 nhà vi phạm: “ Họ dựa vào Luật Đất đai, Luật Xây dựng. Luật di sản chỉ đứng thứ ba thôi. Chính quyền địa phương trước mặt chúng tôi nói rất hay nhưng sau lưng họ bảo kê hết”. Bức xúc tương tự ở thành nhà Hồ - Thanh Hóa: Ngay khu vực 1 bảo vệ di tích, việc xây dựng trái phép vẫn diễn ra. Ông Nguyễn Xuân Toán – phó Giám ĐốcTrung tâm bảo tồn di sản thành nhà Hồ cho hay mỗi lần phát hiện vi phạm, trung tâm chỉ có thể báo cáo lên Sở VHTT&DL. Sở chuyển báo cáo xuống địa phương đề nghị xử lý…
“ Báo cáo qua lại thì đã hai, ba tháng, nhà dân đã xây hai, ba tầng, chẳng làm gì được nữa!”. Ông Phan Thanh Hải- Giám đốc trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế cũng bày tỏ: “ Chính quyền phường xã nhiều nơi ý thức kém, rất hay dung túng cho người dân. Nếu chúng tôi không kiểm tra thường xuyên thì thế nào cũng vi phạm”. một điển hình xâm phạm di tích ở Sông Hương là nạn sa tặc, nhất là khu vực Lăng Minh Mạng, Lăng Gia Long.”Thậm chí gia tặc còn được bảo hộ. Chúng tôi gặp vấn đề trong quy chế không xử lý được”, ông Hải nói. Hơn 17 vạn dân sống trong vùng ảnh hưởng của di sản, mỗi năm trung tâm phải ký 200 – 300 đơn từ trả lời về các vấn đề cơi nới, xây dựng, kiện tụng. Nhưng vi phạm vẫn hoàn vi phạm.
Thiếu quy chế, chồng chéo quản lý
Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên thừa nhận việc quản lý di sản văn hóa ở Việt Nam đang ở trong tình trạng “ chồng chéo”: “Bộ VHTT&DL là đơn vị chủ quản. Thế nhưng chưa có quy chế giữa các bộ”. Ông Nguyễn Thế Hùng – Cục trưởng Cục Di sản văn hóa cũng nhận định: “ Bộ máy quản lý các Di sản văn hóa và Thiên nhiên thế giới ở Việt Nam thiếu đồng bộ, việc phân công, phân cấp, giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị quản lý ở địa phương còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tầm vóc quản lý di sản thế giới”.
Mỗi nơi một cách quản lý khiến cho từng địa phương, BQL hay trung tâm bảo tồn gần như không có vai trò xử lý vi phạm. Rất hiếm nơi được như Hội An, khi trung tâm bảo tồn di tích được huyện giao chức năng xử phạt. Ông Nguyễn Xuân Toán than thở: “ Nhiều lần bức xúc trước tình trạng vi phạm và giải quyết chậm trễ, chúng tôi có ý kiến thẳng lên tỉnh đề nghị xử lý thì lại bị cảnh cáo vì có biểu hiện vượt thẩm quyền”. Còn BQL vịnh Hạ Long thì đang đau đầu khi thực hiện quy hoạch lại khu vực làng chài trên vịnh bởi không rõ ai sẽ là người phê duyệt quy hoạch các nhà bè. Quy hoạch phát triển du lịch, các hoạt động tàu du lịch, do thiếu quy chế cũng gặp vướng mắc trong quản lý. Tỉnh Quảng Ninh cũng đã có quy chế liên ngành giữa các sở trong quản lý vịnh Hạ Long, thế nhưng như nhận xét của Bà Dương thì: “ Tính pháp lý không cao. Vịnh Hạ Long còn tiếp giáp với Hải Phòng, nếu vi phạm xảy ra ở Hải Phòng thì Quảng Ninh ra luật không làm gì được”. Tương tự là ở vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, một số di tích nằm trong khu vực vườn quốc gia nhưng lại thuộc khu di tích Trường Sơn, biên giới rất khó phân chia quản lý nếu có vấn đề xảy ra.
PGS, TS Trương Quốc Bình, ủy viên Hội đồng di sản cấp quốc gia có nhắc đến cách đây gần 20 năm, một hội nghị chuyên đề cấp quốc gia về quản lý di sản thế giới đã được tổ chức tại Hạ Long. Khi đó Việt Nam mới chỉ có hai di sản được UNESCO công nhận là Hạ Long và Mỹ Sơn ( Quảng Nam). Thế nhưng sau 20 năm, vấn đề được nhắc lại vẫn y nguyên. “ Ngay cả tên gọi chỗ thì là trung tâm, chỗ thì là BQL. Chỗ thuộc tỉnh, chỗ thuộc Sở”, TS Bình bày tỏ. Một cơ chế quản lý chuẩn là điều cần thiết cho các di sản, và phải là cấp liên Bộ, để có thế áp dụng trên cả nước. Thế nhưng, đây là điều không biết bao giờ mới thành hiện thực.
Trong cuộc Hội thảo “ Quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam”, có sự tham dự và chủ trì của Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Đặng Thị Bích Liên, tổ chức tại Hà Nội tuần qua, dù đã có yêu cầu nhưng Tổng cục du lịch không hề có mặt. Yêu cầu cấp giám đốc, Trưởng BQL di tích đến nhưng chỉ có 3/7 đơn vị thực hiện đúng. Câu chuyện phối hợp liên ngành xem ra còn là vấn đề rắc rối ở ngay trong ngành văn hóa.
Theo Thời Nay


Bảy di sản văn hóa vật thể đã được UNESCO công nhận, hàng loạt di sản đang n



















