Tại phiên họp mở rộng của Xô Viết tối cao Liên Xô ngày 17-6-1991, Chủ tịch KGB Liên Xô V.A. Kriuchkov đã công bố một tư liệu mật của BCH T.Ư ĐCS Liên Xô đề ngày 24-1-1977: “Thời gian gần đây, CIA Mỹ đang triển khai những kế hoạch đẩy mạnh hoạt động thù địch như phân hóa xã hội Xô Viết và làm rối loạn nền kinh tế XHCN.

Với mục tiêu đó, tình báo Mỹ đặt ra kế hoạch tuyển mộ những điệp viên có thế lực trong số công dân Xô Viết và tiếp tục can thiệp vào lĩnh vực điều hành chính trị, kinh tế và khoa học của Liên Xô”.

CIA tìm cách tuyển mộ những nhân vật có phẩm chất cá nhân cũng như năng lực công việc mà theo họ trong tương lai sẽ có chức vụ trong bộ máy điều hành, đồng thời có thể hoàn thành được những nhiệm vụ mà họ giao cho. Những “điệp viên có thế lực” được hoạt động riêng lẻ ở cấp xây dựng đường lối để tiến hành phá hoại ngầm. CIA đưa chúng vào một Trung tâm trong khuôn khổ của tình báo Mỹ.

Điệp viên có thế lực có nhiệm vụ tạo ra những rào cản trong chính sách đối nội, đối ngoại của Liên Xô, kiềm chế sự phát triển kinh tế của Liên Xô, đẩy những phát kiến khoa học ở Liên Xô vào hướng bế tắc. Rốt cuộc, Liên Xô từng bước phải chấp thuận nhiều ý tưởng của phương Tây.

Những điệp viên có thế lực khi bị tha hóa về đạo đức và lý tưởng đã trở thành lực lượng chủ yếu và là chỗ dựa cho bọn phản cách mạng. Bọn chúng đã “kết thành tổ kén” trong ĐCS Liên Xô.

CIA Mỹ thường xuyên liên lạc với các điệp viên để tới giờ G “họ có thể sử dụng chúng một cách tích cực nhất”. Khi R. Reagan lên làm Tổng thống Mỹ, giám đốc CIA lúc đó nhận định “đã tới thời điểm gây cho Xô Viết những tổn thất thật sự, những hỗn loạn trong nền kinh tế của họ; cần nắm quyền kiểm soát và tác động đối với sự phát triển tiếp theo của Liên Xô.

Tất cả những điều đó đương nhiên là vì lợi ích quốc gia Mỹ”. Mỹ tiếp tục đổ tiền vào việc chống phá Liên Xô. Từ 1985 đến 1992, Mỹ đầu tư thúc đẩy “tiến trình dân chủ hóa” ở Liên Xô 90 tỷ USD.

Phương Tây đã hình thành cả một hệ thống phức tạp và to lớn để hủy diệt Liên Xô. Hệ thống đó bao gồm cả giới lãnh đạo phương Tây, các cơ quan mật vụ của chúng, đội quân thứ 5 ở Liên Xô và các nước Đông Âu.

Phân hệ “Những trung ương thần kinh Mỹ” là một thành tố quan trọng của hệ thống đó. Thành công trong việc phá hoại Liên Xô một phần đáng kể thuộc về “sự phân tích thầm lặng” của các bộ tham mưu từ bên kia đại dương. Chúng soạn ra các phương thức và nhào nặn những thông tin nhằm bóp chết Liên Xô. Vào những năm cải tổ, Mỹ đã phát triển tới 285 trung tâm. Đó là những Trung tâm “Xô Viết học” chuyên thu thập thông tin, hoạch định kế hoạch làm suy yếu, tiến tới lật đổ Liên Xô.

Đánh giá chỉ lệnh NSDD-75, những người tham gia soạn thảo nhận xét: “Đây là tài liệu xác định mục tiêu chiến lược của Hoa Kỳ là làm tan rã hệ thống Xô Viết thông qua việc tận dụng những điểm yếu bên trong của nó. Những trụ cột cho nền chính trị của hệ thống Xô Viết đã rất yếu và phải chống đỡ nhiều thử thách nên có thể tin rằng đó là nguyên nhân loại bỏ ảnh hưởng Xô Viết trên trái đất này”.

Đến đúng thời điểm này phương Tây tung ra một đòn tấn công có tính toán chính xác vào Đảng Cộng sản để loại bỏ Đảng ra khỏi đời sống chính trị của đất nước. Điều đó đã được hoàn thành vào tháng 8-1991, vấn đề còn lại chỉ là hình thức “chia tay Xô Viết” và cuối cùng là báo cáo với “quan thầy” Mỹ.

Tháng 7-1988 tại Viện Nghiên cứu những vấn đề kinh tế – xã hội ở Leningrat đã diễn ra cái gọi là “cuộc Hội thảo của phòng 38”. Phát biểu tại Hội thảo, nhà “nữ dân chủ” nổi tiếng Starovoitova đã trình bày quan điểm về quan hệ dân tộc của nhóm cấp tiến cải tổ do A. Yakovlev – điệp viên của CIA – đại diện Bộ Chính trị BCH T.Ư ĐCS Liên Xô cổ súy. Theo bà ta, “phương án cấp tiến” giải quyết vấn đề dân tộc đã xuất hiện trên cơ sở những cuộc hội đàm riêng giữa Yakovlev với một số nhà lãnh đạo Đảng của nước Cộng hòa Estonia. Phương án này được coi là một sự sắp đặt có ý thức làm suy yếu mối liên hệ giữa các dân tộc, thúc đẩy khuynh hướng ly khai đòi “dân tộc độc lập” của các nước cộng hòa.

Tại hội thảo, bà Starovoitova tuyên bố việc phân hóa mối liên hệ giữa các dân tộc với Nhà nước Trung ương ở Armenia đã có ý nghĩa như là một chiến thắng đối với chính sách dân tộc của Lenin.

Phương Tây tìm mọi cách hạn chế những năng lực của Cơ quan An ninh Xô Viết (KGB), hủy hoại những phương pháp công tác có hiệu quả, làm giảm sút tinh thần cảnh giác, làm chệch hướng các mục tiêu, tung tin giả, ly gián vu cáo cán bộ KGB, sử dụng những kẻ đại diện bí mật trong đội quân thứ 5 ngăn chặn các kênh thông tin của KGB và thủ tiêu vai trò tổ chức đảng trong KGB.

Sự kiện tháng 8-1991

Tháng 8-1991, đối với Liên Xô, là điểm tận cùng trong hệ thống mà chiến dịch cải tổ đã đẩy tới tình trạng rệu rã, nếu chỉ cần một đòn nhẹ, nhưng thâm độc và được tính toán chính xác vào chỗ dễ tổn thương nhất thì cả hệ thống đó lộn nhào, tan vỡ. Toàn bộ “cải tổ” diễn ra trước đó đã trở thành khúc dạo đầu cho những gì được hoàn thành cho tháng 8 đó.

Tháng 8-1991, có tin đồn một số người ở Liên Xô đã quyết định thành lập Ủy ban quốc gia về tình trạng khẩn cấp.

Các cơ quan thông tin đại chúng dưới bàn tay chỉ đạo của Yakovlev đã dọn đường dư luận rằng, sẽ có sự phục thù từ phía những người Cộng sản. Kể từ đó, bất kỳ một hành động phản kháng nào cũng đều bị phe cải tổ quy kết là âm mưu bạo loạn.

Phía Mỹ cũng chuẩn bị cho sự kiện tháng 8. Gần đây giới nghiên cứu có nhắc đến tài liệu do Mỹ soạn thảo, phụ lục số 7, mà các nhà nghiên cứu Mỹ cho rằng trong các tài liệu đó có nói đến vai trò của Gorbachev trong sự kiện này.

Dự án bạo loạn có hai phương án, có hoặc không có Gorbachev tham gia. Thực tế phương án đầu tiên đã diễn ra nhưng kịch bản đã phát triển tới mức mọi diễn biến không còn phụ thuộc vào vai trò của Gorbachev.

Ủy ban quốc gia về tình hình khẩn cấp đã chọn được phương án không chỉ thuần túy chống Gorbachev mà còn cô lập được ông ta. Yeltsin nhận được một cú chuyền bóng thuận lợi đến như vậy, không thể không đáp lại bằng một đòn tuyệt vời.

A.A. Prokhanov nhớ lại: Tôi nhớ tới cuộc nói chuyện tại Văn phòng báo Day với sếp của Viện RAN Corporation là Djeremi Izrael. Trên bàn để tấm sơ đồ được vẽ bằng những nét bút cẩu thả. Vòng tròn “Trung tâm Kremli” có đại diện là M.S. Gorbachev, vòng tròn “Trung tâm song song” có đại diện là Yeltsin, vòng thứ ba chỉ “nhà vàng” ở đó có một nhóm cố vấn chỉ đạo.

Tay người Mỹ đó đã yêu cầu các cố vấn phải làm sao để kết nối toàn bộ quyền lực từ vòng tròn thứ nhất tới “vòng tròn thứ hai”. Hắn còn gặng hỏi: “Trong vài ngày liệu có thể thiết lập được một tình trạng vô chính phủ để loại bỏ Gorbachev và trong bầu không khí xã hội hỗn loạn có thể phong tỏa được việc điều hành đối với quân đội, KGB, và cảnh sát của Yeltsin không?”.

Vào tháng 2-1991, vấn đề này đã được nhóm thân cận với Yeltsin bàn định và phương án “trung tâm” đã được Yeltsin thông qua sau khi tiếp thu kết luận của G.Popov – một chuyên gia vừa từ Mỹ trở về. Tại Mỹ, Popov đã tiếp xúc với Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Baker cùng nhóm nghiên cứu của ông ta và các chuyên gia CIA.

M.S.Gorbachev đã thành lập Ủy ban quốc gia về tình trạng khẩn cấp, dường như để kiềm chế xu hướng ly khai của các nước cộng hòa. Các thành viên nằm trong Ủy ban này là Kriuchkov, Iazov (Bộ trưởng Quốc phòng), Pugo và một số người khác.

Nhưng B.K. Pugo và X.F. Akhzomeiev – hai nhân vật kiên cường nhất trong số những người có khả năng và quyền hạn ngăn chặn việc Liên Xô tan rã – đã không được tham gia vào kịch bản và đã bị sát hại. Số nhân vật còn lại đã phản bội Liên Xô và ĐCS Liên Xô. Toàn bộ thời gian 4 tháng cuối cùng năm 1991, sự tồn tại của Liên Xô chỉ còn mang tính hình thức. Người ta chứng kiến một sự thật đau lòng, những nhân vật có thể ngăn chặn sự sụp đổ của Liên Xô hoặc bị bắt giam, hoặc đã chết.

Gorbachev chấp nhận vai trò của mình trong vở kịch chính biến tháng 8. Ông ta cần phải loại bỏ nguy cơ lơ lửng trên đầu mình để củng cố quyền lực cá nhân bằng bất cứ giá nào. Nhưng Gorbachev đã sa vào bẫy để rồi chính ông ta cũng bị loại bỏ.

Nếu theo kịch bản của những bộ tham mưu cải tổ ở nước ngoài thì việc loại bỏ M.S. Gorbachev vào thời điểm cuối năm 1991 là điều cần thiết. Người ta chỉ bảo đảm mạng sống cho những chính khách đã giữ vai trò hai mặt. Còn khi xong việc, chính Mỹ lại là người lật bỏ chiếc mặt nạ đó.

Từ năm 1984 các trung tâm chống phá Liên Xô đã chuẩn bị cho Reagan ký một loạt tài liệu chính trị mật xác định phương hướng chủ yếu của Mỹ trong quan hệ với Liên Xô: Đẩy nước này theo hướng tự do hóa nội bộ. Phía Mỹ liên tục phát ra các Chỉ lệnh NSDD. Các chỉ lệnh đó nêu rõ nhiệm vụ phá hoại kinh tế, tài chính và cơ sở chính trị của Liên Xô, nhằm mục tiêu cuối cùng của Mỹ không chỉ xóa bỏ sự tồn tại của Liên Xô mà là thay đổi cả hệ thống các nước XHCN. Các phương tiện để đạt được nhiệm vụ đặt ra đó đã mang chiêu bài bóng bẩy “công khai” và “dân chủ”.

Một trong những nguyên nhân đóng vai trò to lớn làm sụp đổ Liên Xô là sự ly khai của các nước cộng hòa. Khuynh hướng này âm ỉ từ lâu. Vào tháng 1-1990, Xô Viết tối cao Liên Xô thông qua Quyết định về tăng cường định chế tự trị lên nước Cộng hòa. Lúc đó trong các nhà nước cộng hòa liên bang đã hình thành tầng lớp thượng lưu mới. Đồng thời quyền lực của Đảng bị tước bỏ dần.

Theo Thời Nay / Nhân Dân