Làng thanh niên lập nghiệp ở A Lưới
Làng thanh niên lập nghiệp ở A Lưới

Hòa bình lập lại, Hồ Vai gác lại cây súng và cả tuổi thanh xuân của mình qua bao nhiêu năm chiến đấu được ghi dấu trên các giấy khen, bằng khen, huân huy chương và bằng phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT để trở về khôi phục lại mảnh vườn hoang hóa, còi cọc đã nhiều năm không ai chăm sóc.

Việc nhà, việc nước bận tối ngày đêm, ông không hề nghỉ phút nào mà chỉ đau đáu mong muốn làm sao cho A Lưới phát triển, người dân A Lưới khỏi đói nghèo. Đảng, quân đội, nhà nước giao cho ông làm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện A Lưới rồi Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện A Lưới... Nhiệm vụ nào ông cũng là người lính xung kích, quyết liệt, mạnh mẽ như thời cầm súng chiến đấu.

Một điểm trường ở Bản Sê Sáp trên đỉnh núi Am Pạc do tỉnh ThừaThiên Huế xây dựng
Một điểm trường ở Bản Sê Sáp trên đỉnh núi Am Pạc (A Lưới) do tỉnh ThừaThiên Huế xây dựng

Ông được bầu làm đại biểu Quốc hội hai nhiệm kỳ liên tiếp sau giải phóng. Ở nghị trường, ông đem thực tế đói nghèo của người dân miền núi đóng góp cho Quốc hội để mong Đảng, Nhà nước có những chính sách góp phần thay đổi bộ mặt của đồng bào dân tộc thiểu số. Về quê hương, ông vận động người dân đang du canh du cư tận đầu nguồn sông A sáp, trên đỉnh Pi ây, tản mát khắp đồng cỏ cháy A Lin về định canh, định cư ở các thung lũng màu mở của A Lưới

Chị Quỳnh Tường, hiện nay là Chủ tịch HĐND xã A Lưới 4, khi còn là Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện A Lưới đã cùng với tôi tháp tùng đoàn công tác của Nữ Trí thức Thành phố Huế, do chị Nguyễn Thị Ái Vân - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Thành phố và chị Kê Sửu, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội dẫn đầu lên Bản Sê Sáp (Lào) trên đỉnh núi Am Pạc của dãy Trường Sơn ăn Tết Bun Pi May với bà con dân bản ở đây vào mùa xuân 2023.

Tác giả trên bản Sê Sáp đang được người dân bản dùng lá tắm nước
Tác giả trên bản Sê Sáp đang được người dân bản dùng lá tắm nước

Bản này tách biệt hẳn với “phố thị” khi con đường đi chủ yếu là gũi cõng, xe ô tô 2 cầu chạy lên còn không nổi. Chị Quỳnh Tường cho biết, trong những năm chiến tranh, người dân bản Sê Sáp (Lào) ở sâu trong rừng, còn địa điểm này là của người dân Tà Ôi, xã Hồng Thái (Việt Nam) sinh sống. Sau khi hòa bình lập lại, người Tà Ôi Hồng Thái được Đảng, nhà nước vận động về A Lưới định cư, lập làng đến bây giờ. Còn người dân Sê Sáp khi thấy khu vực A Lung Dền trên đỉnh Am Pạc bỏ trống đã kéo về đây lập làng, bản đến ngày nay.

Không những vận động người dân các dân tộc định cư, Anh hùng Hồ Vai còn chung sức với Huyện ủy, UBND huyện A Lưới tổ chức cho người dân các xã đồng bằng của Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà lên đây khai hoang, dựng nhà, xây dựng vùng quê mới. Ông tâm sự: “Ngày xưa bà con rất khổ, bây giờ ta xây dựng cuộc sống định canh định cư, quá tốt rồi. “A Lưới bây giờ không chỉ cóngườiPa Kô, Tà Ôi, Vân Kiều, Cơ Tu sinh sống mà nay có cả người Kinh nữa, tất cả đoàn kết, học tập lẫn nhau để sản xuất, chăn nuôi vui lắm”.

Ăn tết Bun Pi Mây cùng dân bản trên đỉnh Trường Sơn
Ăn Tết Bun Pi Mây cùng dân bản trên đỉnh Trường Sơn

Ông chia sẻ, người các dân tộc A Lưới không biết buôn bán, không biết kinh tế thị trường là chi, chừ học người Kinh biết kinh doanh, biết đem khoai sắn, ngô đậu, chuối rau ra bán lấy tiền, đổi gạo, cá khô, mắm muối về ăn; đi khai thác vàng về biết cân đong đến từng “zem” vàng. Còn người Kinh, có nhiều gia đình trước đây không biết đến cái cuốc, cái rựa chừ lên đây học theo người dân A Lưới cầm cái A-vin, A-vắc để làm nương, làm rẫy rất thành thạo. Tất cả cùng vì A Lưới, vì cuộc sống ngày mai...

Thời điểm năm 1996, khi tôi với anh Phan Công Tuyên, Nhà văn Quang Hà... lên A Lưới, nơi đây hủ tục còn rất nặng nề. Tục thanh niên lấy vợ, lấy chồng, có con cái đùm đìa nhưng vẫn ở chung với ông bà, bố mẹ rất phổ biến. Kiểu nhà Dài “tứ đại đồng đường” (gia đình 4 thế hệ ở chung một nhà) đi đâu cũng thấy. Anh hùng Hồ Vai khuyên người dân các bản làng nhất là thanh niên nên tách hộ, lập vườn; ai cũng phải làm ăn cả chứ đừng dựa dẫm vào nhau. Đồng thời kèm theo các chính sách của nhà nước, phát động phong trào của Đoàn Thanh niên nên A Lưới thay đổi thấy rõ. Kết quả tại Đại hội  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ VI của huyện A Lưới năm đó, 557 thanh niên A Lưới tự hào tuyên bố mình đã ra riêng, tách khỏi dãy nhà sàn dài dằng dặc nối kết anh em, dòng họ chung một bếp lửa bao đời nay; 103 hộ thanh niên có thu nhập khá, 1141 thanh niên có vườn đồi, vườn nhà; 1014 thanh niên có ao hồ nuôi cá...

Chuyến đi thực tế A Lưới với nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thái Sơn
Chuyến đi thực tế A Lưới với nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thái Sơn

Tham dự ở dưới với tư cách là khách mời, Anh hùng Hồ Vai - “Lão nông” Hồ Vai không giấu được nụ cười hạnh phúc khi những cuộc vận động từng nhà, tham gia các diễn đàn thanh niên lập nghiệp, phổ biến kinh nghiệm trồng cây ăn quả, nuôi cá nước ngọt... của ông đang dần có kết quả!

Những năm cuối đời, khi thấy sức khỏe không còn đủ, Anh hùng Hồ Vai lại lấy công tác từ thiện làm lẽ sống. Ông tìm đến từng mảnh đời khó khăn, từng số phận cần được cứu giúp. Đặc biệt là những người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam, hứng chịu nỗi đau, di chứng chiến tranh để lại… Theo ông “Đó là trách nhiệm của mọi người, cùng nhau chia sẻ, đừng đổ hết trên vai của Đảng, Nhà nước!”

Tiến sĩ Kê Sửu với anh hùng Hồ Vai
Tiến sĩ Kê Sửu với Anh hùng Hồ Vai

Nói về Anh hùng Hồ Vai, Tiến sĩ Nguyễn Thị Sửu (Kê Sửu), người dân tộc Tà Ôi - nguyên Bí thư huyện ủy A Lưới, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Huế rất mực kính trọng: “Bác Hồ Đức Vai là người rất đáng trân trọng. Khi về với thời bình, giữ nhiều trọng trách cao quý, bác vẫn luôn mang bản chất của bộ đội cụ Hồ vào trong công việc và cuộc sống thường nhật. Trong cuộc sống, bác gần gũi, thân thiện với mọi người; luôn dặn dò con cháu sống và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại. Dù vị trí nào đi nữa thì bác luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó...”

A Lưới giờ là điểm thu hút khách tham quan du lịch của Thành phố Huế
A Lưới giờ là điểm thu hút khách tham quan du lịch của Thành phố Huế

... Đêm nằm ngủ tại Khách sạn Hương Rừng (A Lưới) với máy điều hòa, chăn ấm nệm êm, nhiều dịch vụ, tôi nhớ lại những ngày đầu lên A Lưới, cả mấy anh em nằm ở phòng khách của huyện, gió thổi tứ bề, đêm chỉ có cái chăn mỏng quấn lấy người, không che nổi hơi lạnh từ đá núi. Đêm đói bụng, Nhà khách 9 giờ tắt điện, bước ra đường tối thui, không có một tiệm ăn. Ngày đó, cả thị trấn tìm cho ra nhà cấp 4 đã khó, chứ đừng nói gì nhà cao tầng.

Giờ đây, A Lưới đã chính thức thoát nghèo, thung lũng A Sầu đã vẳng tiếng reo vui. Điện đã vào tận các bản làng xa xôi. Trung tâm A Lưới đêm như phố hội. A Lưới đang là điểm du lịch rất thu hút với nhiều khách sạn, nhà nghỉ, Homestay của người dân A Lưới tự đầu tư, tự quảng bá... Trong đó có những thanh niên lớn lên từ công tác Đoàn năm đó, như anh Hồ Ngưm, chị Quỳnh Tường, anh Nguyễn Mạnh Hùng... Nói với tôi hôm nay, các anh, chị vẫn nhắc mãi người Anh hùng, “Lão nông” Hồ Vai - Người đã sống cả cuộc đời không cho riêng mình. Thành quả của A Lưới từ chiến tranh đến hòa bình đều có công sức của ông đóng góp. Ông là biểu tượng sống của A Lưới! Dù ông đã đi xa, nhưng người dân các dân tộc A Lưới không hề quên “Ông là cây đại thụ giữa Trường Sơn”

Trần Minh Tích