
Theo những câu chuyện được truyền lại, vùng Vĩnh Hảo, Cà Ná từng được xem là “mai uyển” nổi tiếng, nơi quy tụ nhiều giống mai quý như hoàng mai, bạch mai, hồng mai. Mai vàng nơi đây còn gắn với giai thoại tình yêu giữa vua Chế Mân và Huyền Trân công chúa. Tương truyền, trong chuyến tuần du phương Nam, công chúa say mê cảnh sắc núi rừng và những khóm mai vàng nở rộ bên suối Vĩnh Hảo. Để làm vơi nỗi nhớ quê của người đẹp, vua Chế Mân đã cho trồng cả một vườn mai để nàng thưởng ngoạn. Từ đó, vùng đất này được nhắc đến như xứ sở của mai rừng, nơi sắc xuân hòa quyện cùng câu chuyện lịch sử – tình yêu.

Một số tư liệu khác lại cho rằng, vào năm 1301, trong chuyến vân du phương Nam, Thái thượng hoàng Trần Nhân Tông đã dừng chân thưởng ngoạn những rừng mai tự nhiên trải dài từ Phan Rang, Vĩnh Hảo đến Phan Rí. Say mê trước vẻ đẹp thanh cao của mai vàng, ngài đã mang cảm hứng ấy lan tỏa về nhiều nơi, trong đó có núi Yên Tử – nơi ngài tu hành. Mai vàng Yên Tử ngày nay vì thế được cho là có nguồn gốc từ vùng đất nắng gió phương Nam. Dẫu chỉ là truyền thuyết hay giả thuyết lịch sử, những câu chuyện ấy vẫn góp phần làm dày thêm chiều sâu văn hóa cho loài hoa đặc trưng của mùa xuân miền Nam.

Trở về với đời sống thường nhật, trước thập niên 1990, khi mai trồng chậu chưa phổ biến, người chơi mai ở Bình Thuận thường vào rừng săn mai mỗi dịp cuối năm để chưng Tết hoặc bán kiếm thêm thu nhập. Từ giữa tháng Chạp, họ băng rừng, vượt núi đến các khu vực Phan Sơn, Phan Lâm, Phan Tiến (huyện Bắc Bình cũ), hay Hàm Phú, Hàm Trí, Thuận Hòa (huyện Hàm Thuận Bắc cũ) để tìm những cành mai rừng ưng ý. Mai rừng thường chỉ có năm cánh, hương thơm đậm, sắc vàng tươi và sức sống bền bỉ – biểu tượng cho sự kiên cường của con người nơi miền đất khắc nghiệt. 
Anh Lê Văn Phương (ngụ xã Liên Hương), người nhiều năm sưu tầm và chơi mai rừng Bình Thuận, chia sẻ, hiện nay, việc khai thác mai rừng đã được hạn chế nhằm bảo vệ hệ sinh thái. Thay vào đó, nhiều người chuyển sang sưu tầm những gốc mai rừng cũ hoặc tạo dáng bonsai. Tuy vậy, vẻ đẹp hoang sơ, tự nhiên của mai rừng Bình Thuận vẫn khiến người yêu hoa khắp nơi say mê, bởi đó không chỉ là một loài cây cảnh, mà còn là ký ức, là truyền thuyết và là hồn xuân của vùng đất phương Nam. Theo anh Phương, mai rừng vốn khó chăm sóc, thêm vào đó năm nay nhuận, thời tiết thất thường khiến nhiều cây nở sớm, ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của người trồng và chơi mai rừng.

Giữa nhịp sống hiện đại, mỗi độ Tết đến xuân về, sắc vàng của mai rừng vẫn lặng lẽ nhắc nhớ người Bình Thuận nói riêng, Lâm Đồng nói chung về cội nguồn văn hóa, về những câu chuyện xưa và niềm hy vọng bình an, thịnh vượng cho năm mới.

Hoàng Phương (t/h)

























