Buổi sáng ở làng hoa bắt đầu bằng tiếng kéo cắt nhỏ vang lên đều đặn. Tiếng ấy không vội vàng, cũng không rộn rã chỉ như một nhịp thở của mùa. Người đi trên lối đất ẩm có thể nghe thấy mùi lá, mùi nhựa hoa quyện trong gió lạnh. Ánh nắng mỏng đầu tiên của ngày chiếu lên những bông hồng còn đọng giọt sương, làm cả luống hoa như khẽ sáng lên.

Sương sớm phủ lên những luống hoa ở Tây Tựu trong buổi sáng tháng 11
Sương sớm phủ lên những luống hoa ở Tây Tựu trong buổi sáng tháng 11

Ở một góc ruộng, vài người chăm hoa cúi nhẹ xuống, cẩn thận nhấc từng bông, xoay nghiêng để xem cánh đã mở vừa độ hay chưa. Họ không nói nhiều, chỉ trao nhau ánh mắt và cái gật đầu quen thuộc sự đồng điệu của những người đã sống cùng hoa suốt nhiều năm. Mỗi bông hoa được nâng lên đều có cảm giác như một khoảnh khắc riêng của buổi sớm.

Thỉnh thoảng, một cơn gió lạnh thổi qua, làm những thân cúc rung lên, tạo cảm giác cả cánh đồng như đang làn sóng mỏng chạy từ xa đến gần. Đứng giữa khung cảnh ấy, người ta có thể quên rằng vài giờ nữa, những bông hoa này sẽ có mặt trên bàn giáo viên, trong lớp học, hay trong tay những học trò đến trường sớm.

Tây Tựu không nói nhiều về 20/11. Ngày ấy đến tự nhiên như một mốc thời gian cũ mà người trồng hoa đã quen từ lâu. Họ chỉ biết thời điểm này hoa nở đẹp nhất, lá cứng hơn, màu rực hơn. Những gì gửi đi ngày hôm ấy không chỉ là những bó hoa mà là cả mùa vụ, cả sự chăm chút lặng lẽ của một làng nghề.

Những bó hoa sau khi thu hoạch được buộc gọn, chuyển ra chợ đầu mối để phân phối trong dịp 20/11
Những bó hoa sau khi thu hoạch được buộc gọn, chuyển ra chợ đầu mối để phân phối trong dịp 20/11

Khi mặt trời lên cao hơn một chút, sắc hoa bắt đầu rõ nét: cúc vàng ấm, thược dược tím mỏng, hồng đỏ hơi thâm. Không có tiếng gọi nhau í ới như lúc thu hoạch, chỉ có tiếng bước chân chậm trên lối nhỏ, tiếng gió lùa qua mái lá, và đôi khi là tiếng cười khe khẽ của người đang buộc lại bó hoa trước khi đưa vào bóng râm.

20/11 đến, với nhiều người là dịp để tặng hoa. Với Tây Tựu, đó chỉ là một ngày nữa mà cánh đồng bước vào mùa đẹp. Thứ còn lại sau khi hoa rời ruộng không phải sự nhộn nhịp, mà là sự yên bình, thứ mà chỉ buổi sớm làng hoa mới có thể giữ lại được.

Minh Thắm